Một tuần sau, Caleb ngồi ở vị trí thường lệ, chờ đợi cô gái. Xe buýt đã đến và đi, nhưng cô gái vẫn chưa đến, vậy nên hắn nghĩ mình sẽ chờ xem liệu cô ta có xuất hiện hay không.
Hắn đã chuẩn bị rời đi khi trông thấy cô gái vòng qua góc đường, chạy trối chết về phía trạm xe buýt. Lúc đến nơi, cô ta gần như hụt hơi và hốt hoảng. Quả là một tạo vật giàu cảm xúc. Một lần nữa, hắn tự hỏi tại sao cô ta lại tuyệt vọng muốn đến trường tới vậy.
Caleb nhìn cô gái qua cửa kính xe. Hiện tại, cô ta đang đi đi lại lại, có lẽ là vì nhận ra mình đã trễ chuyến xe. Dường như thật bất công khi chỉ mới tuần trước thôi, cô gái đã phải chờ xe gần một giờ đồng hồ, nhưng tuần này thì tài xế lại không hề chờ đợi. Không có cô gái, miễn dừng lại. Hắn tự hỏi liệu cô ta có sẽ chờ thêm một giờ đồng hồ nữa không, chỉ để chắc rằng không còn hi vọng nào nữa. Hắn lắc đầu. Những hành động như thế chỉ để lộ ra bản chất tuyệt vọng mà thôi. Hắn vừa hi vọng cô ta sẽ chờ cũng vừa hi vọng cô ta không chờ.
Nhưng suy nghĩ đứt đoạn khiến hắn khựng lại. Lẽ ra hắn không nên hi vọng gì hết. Hắn còn có nhiệm vụ, những vấn đề của riêng hắn. Rõ ràng. Đơn giản. Dứt khoát. Đạo đức không có chỗ trong việc báo thù.
Đạo đức là dành cho những người thấp kém, và hắn thì còn lâu mới thấp kém như thế. Caleb không hề tin vào sự tồn tại của bất kì đấng tối cao nào hay vào thế giới bên kia, mặc cho hắn biết rất nhiều về tôn giáo vì đã lớn lên ở vùng Trung Đông. Nhưng nếu có thế giới bên kia thật, nơi con người gặt quả mà họ đã gieo nhân, vậy thì hắn đã bị nguyền rủa sẵn rồi. Hắn sẽ vui vẻ xuống địa ngục – sau khi Vladek đã chết.
Thêm nữa, nếu Chúa hay các vị thần có thật, thì chẳng ai trong số họ biết Caleb có vui vẻ hay không, hoặc nói theo cách khác là họ cóc thèm quan tâm gì đến hắn lúc cần cả. Chẳng có ai để tâm tới hắn, không một ai ngoại trừ Rafiq. Và trong khi cõi âm đầy rẫy sự trừng phạt còn ở cách xa hắn, Caleb cần bảo đảm rằng Vladek Rostrovich sẽ phải trả giá cho những tội lỗi của gã ngay trên thế gian này.
Hai mươi phút sau, cô gái bắt đầu khóc, ngay trên vỉa hè, ngay trước mặt hắn. Caleb không thể quay đi. Nước mắt luôn là một thứ bí ẩn đối với hắn. Hắn thích nhìn thấy chúng, nếm vị của chúng. Thật lòng mà nói, chúng khiến hắn cương cứng. Hắn từng ghê tởm phản xạ có điều kiện đó, nhưng hiện tại hắn đã thôi không miễn cưỡng bản thân nữa. Những hưởng ứng, phản xạ này giờ đã là một phần của hắn, dù tốt hay xấu. Hầu như toàn xấu thôi, hắn thừa nhận với một nụ cười và điều chỉnh nơi cương cứng của mình.
Có gì ở hành động thể hiện cảm xúc đã ăn sâu vào ruột gan hắn không chịu buông vậy? Dục vọng nguyên thủy tràn qua cơ thể hắn như một cơn đau dữ dội, mang theo cùng với nó khao khát mạnh mẽ là được sở hữu cô ta, được quyền nắm giữ nước mắt của cô ta. Mỗi ngày trôi qua, hắn lại nghĩ về cô ta như một nô lệ nhiều hơn là một câu đố. Dẫu cho cô ta vẫn giữ nguyên vẻ bí ẩn đầy thu hút, cất giấu trong đôi mắt lúc nào cũng nhìn xuống.
Tâm trí hắn chợt lóe lên hình ảnh gương mặt ngây thơ ngọt ngào thấm đẫm nước mắt của cô ta khi hắn giữ cô ta nằm trên đầu gối mình. Hắn gần như có thể cảm nhận được cặp mông trần của cô ta dưới bàn tay mình, sức nặng chắc chắn của cô ta ấn lên phần cương cứng của hắn khi hắn đét mông cô ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SM) (Phương Tây) The Dark Duet Series
General FictionTác giả: C.J. ROBERTS Editor: @Dian Thể loại: Hiện đại, BDSM, 18+, dark, abuse Truyện được chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, reup lại từ bạn @Dian. WARNING: Truyện có chứa nội dung nhạy cảm (nói rõ luôn là sex scenes), các tình huống gây khó chịu...