Luôn là anh

192 4 0
                                    

Cô và anh là bạn với nhau từ năm lớp năm cho đến lúc đi làm.

Anh luôn coi cô là một người rất quan trọng trong đời mình, không ai có thể thay thế. Anh biết mình có đã từng tình cảm với cô ấy, cũng từng có tỏ tình với cô nhưng cô đã từ chối và nói rằng cô với anh chỉ là bạn khiến anh bỏ cuộc
Từ khi cô nói với anh rằng cô đã có bạn trai, anh và cô ít gặp gặp nhau hơn, nói đúng hơn là không gặp nữa.

Hôm nay, một ngày đẹp trời, gió thoảng thổi qua kẽ lá, anh gặp lại cô. Vẫn là nụ cười đẹp như buổi hoàng hôn vừa lặn, vẫn là ánh mắt đen ánh như đang chứa một bí ẩn không ai có thể khám phá nhưng, chỉ là... cô không còn trên đời này nữa.

Giữa tang lễ, anh viện lý do có công chuyện nên phải về sớm thì mẹ cô đưa cho anh một hộp màu xanh nước biển và bảo cô lúc lâm chung dặn bà phải đưa cho anh. Anh nhận chiếc hộp, cảm ơn bà, đi ra về với một đống thắc mắc trong lòng. Về đến nhà, anh quăng chiếc hộp lên bàn làm việc rồi đi tắm. Lúc chuẩn bị đi ngủ, khẽ liếc chiếc hộp, xuất phát từ lòng hiếu kì, anh mở chiếc hộp và rất bất ngờ.

Trong đó toàn là hình của anh,hầu như là chụp lén, lúc anh đang chơi bóng rổ, lúc anh đang uống nước, lúc đang nói chuyện với bạn,... và có một bức hình đóng khung, đó là hình lúc anh cười. Rồi trong đó có những bức thiệp mừng sinh nhật mà anh tự tay làm, tất cả, không thiếu. Tuy đã ngã vàng nhưng có thể thấy cô giữ chúng rất kỹ. Anh cứ tưởng rằng cô đã vứt hết rồi chứ.

Và cuối cùng là một quyển tập đã cũ và một bức thư, anh để bức thư sang một bên và cầm quyển tập lật vài trang, có vẻ đây là nhật ký của cô. Từng dòng chữ đầy nhí nhảnh của cô khiến anh bật cười , anh lật đại một trang nào đó và...anh không thể rời mắt rời nó.

'' Ngày xx tháng yy...

Hôm nay là lần đầu tiên mình đi học lại sau một năm nhập viện, tuy mình không biết mình bị bệnh gì nhưng mẹ mình nói mình đã hết rồi nên mình không phải lo. Mình gặp một người bạn trong lớp này. Bạn ấy có nụ cười như ánh nắng mùa hạ chói chang khiến mình cảm thấy ấm áp, bạn ấy còn rất vui vẻ và bạn ấy tên là Toàn. Mình rất thích bạn ấy.''

Anh lật thêm vài tờ nữa...

'' Ngày xy tháng yx...

Mình dạo này hay bị ngất xỉu, lúc thì chóng mặt, lại hay quên. Mẹ nói không có gì nhưng mình cảm thấy ngày càng nghiêm trọng nhưng mình cảm thấy cơ thể mình có gì đó là lạ. Mình nghe lén ba mẹ nói và... mình bị thoái hóa tiểu não. Mình không tin. mình không tin.''

Anh lật thêm vài trang nữa, có cảm giác như anh đã bỏ lỡ thứ gì đó...

''.......

Anh ấy tỏ tình với tôi, xin lỗi anh, em không thể nhận lời tỏ tình ấy. Bởi lẽ nếu em đồng ý, khi em mất đi nhất định anh sẽ rất buồn nên hãy thứ lỗi cho một người như em. Anh là tất cả những động lực còn lại của em, là ánh sáng cuối cùng của em. Em không thể mất nó''

Nhật kí tới đó là hết. Anh lật thêm vài tờ nữa như muốn níu kéo một thứ gì đó. Sau đó, anh thấy tờ giấy cuối cùng có đánh dấu, anh liền lật ra. Trong đó có ghi '' Đọc bức thư đi!''. Anh liền mở bức thư ra. Nét chữ quen thuộc hiện ra trước mặt anh, có vài chữ bị nhòe, có lẽ cô vừa ghi vừa khóc.

'' Gửi anh, my sunshine !

THật sự em không muốn anh đọc bức thư này chút nào. Bởi vì khi anh đọc bức thư này thì em không còn trên đời nữa, em và anh sẽ không nhìn thấy nhau nữa hoặc chỉ mình em thấy anh.

Toàn! Cuộc đời em hầu như là bệnh viện để chữa trị căn bệnh của mình như anh đã đọc trong nhật kí. Cuộc đời em ngoài mùi thuốc khử trùng với một màu trắng bi ai thì không còn gì cả nên khoảng khắc anh cười chào em, em biết rằng giữa trong thế giới này, em đã biết thêm được một màu sắc mới như có một ánh sáng nhẹ chiếu lên cuộc đời em. Nhưng anh biết đấy, không ai muốn sự chia ly cả. Em cũng vậy. Em cũng muốn cùng anh trải qua một cuộc sống như những người bình thường khác. Sáng dậy thì có thể chào buổi sáng với anh, tối thì cùng mơ một giấc thật đẹp, rồi sẽ có những đứa trẻ dễ thương. Nhưng đó chỉ là giấc mơ hão huyền.

Trông em như một bà cụ non nhỉ! Nhiều khi em muốn ôm anh và nói em yêu anh nhiều lắm, muốn che chở, muốn được nhìn anh cười. Nhưng...em chỉ có thể nhẫn nhịn, chỉ có thể làm ngơ. Khoảng khắc anh tỏ tình với em, em rất cảm động, muốn gật đầu, rất muốn nói em cũng yêu anh. Nhưng em đành kìm lại, nói với anh những câu khó nghe, khiến anh buồn, đóng kịch với người khác để anh dứt bỏ tình cảm này, phá nát tình bạn của chúng ta vì em biết rõ cơ thể không chịu được bao nhiêu nữa. Bởi lẽ anh là một thời thanh xuân của em, là những gì em có. Cảm ơn và xin lỗi vì lời tỏ tình đó.

Thực sự em không muốn viết bức thư vì khi anh đọc bức thư này thì anh sẽ buồn, nhưng xin anh hãy vui lên bởi vì em thích nhất là khi anh cười. Em muốn nói với anh mà suốt tám năm nay em giấu: Em yêu Anh. Em chúc anh hạnh phúc tuy rằng không muốn nhìn anh với với một cô gái khác nhưng chỉ cần vui thì không sao cả!

Tạm biệt!Toàn.

Người luôn yêu anh

Nhiên ''

Bức thư kết thúc như kết thúc một mối tình đã từng rất đẹp nhưng đã không thể quay trở lại, chỉ để lại tiếng khóc của anh trong căn phòng ấy.

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ