Khi em 18

39 3 0
                                    

Em 5, tôi 6 tuổi: lần đầu tiên gặp em, em té rất đau, tôi liền tới đỡ. Em chảy máu và khóc rất nhiều, tôi vội an ủi, nghĩ rằng em thật ngốc.
Em 10, tôi 11:  em bị đám con gái bắt nạt, tôi vội che chở cho em. Em nói lớn lên em sẽ lấy tôi. Lúc đó, tim tôi đập rất nhanh.
Em 15, tôi 16: tôi tỏ tình với em và em đồng ý, hôm đó thật sự rất hạnh phúc.
Em 17, tôi 18: công ty ba tôi phá sản, em đòi chia tay vì tôi nghèo. Tim tôi tan nát, em là người con gái quen tôi vì tiền ư? Tôi căm hận em.
Em 18, tôi 19: bố mẹ tôi đăng kí bảo hiểm nhân thọ rồi tự tử giả tai nạn để trả tiền nợ. Em biến mất, ai cũng để tôi một mình, khinh bỉ tôi. Tôi quyết tâm sẽ mở công ty, trở thành người giàu có để em hối hận.
Em 18, tôi 23: từ bàn tay trắng trở thành chủ công ty có chút tiếng tăm trong giới bất động sản. Thì sao chứ? Mỗi buổi tối, cô đơn ập tới. Đã không còn giọng nói nhỏ nhẹ chúc mừng hay động viên tôi nữa rồi.
Em 18, tôi 25: tôi trở thành chủ tịch công ty bất động sản nổi tiếng. Ai cũng nói tôi là kì tích, chỉ trong  hai năm ngắn ngủi đã trở nên thành đạt. Đã rất nhiều người cầu xin tôi tha thứ nhưng tôi không thấy em trong đám người bọn họ. Em đâu rồi?
Em 18, tôi 27: phát hiện em đã mất năm em 18 vì ung thư phổi. Em đã mất? Tôi không tin, tôi đập phá hết đồ đạc trong nhà, tôi trở nên điên loạn. Em đâu rồi? Sao em không hiện ra trước mặt tôi? En đâu rồi?
Em 18, tôi 30: tìm được gia đình em, mẹ em đưa di thư của em cho tôi. Hóa ra em phát hiện mình bị ung thư nên mới chia tay với tôi, em sợ sẽ trở thành gánh nặng cho tôi. Em nói tôi phải sống một cuộc sống hạnh phúc, em mới yên tâm. Từng giọt nước mắt chảy làm nhòe đi bức thư của em. Tôi nghĩ em thật ngốc và... tôi cũng vậy.
Em 18, tôi 34: tôi kết hôn với một tiểu thư nào đó tôi không nhớ tên. Tôi thấy cũng bình thường, chỉ là tôi suy nghĩ nếu hôm nay là em nắm tay tôi, bước vào lễ đường, liệu tôi có cảm thấy bình thường không!
Em thì vẫn 18, tôi 37: đối tượng kết hôn với tôi cắm sừng tôi, tôi không cảm thấy ngạc nhiên. Tôi biết điều này lâu rồi, tôi chỉ đưa cho cô ta tợ giấy li hôn.
Em 18, tôi 40: hôm nay là sinh nhật em. Công ty tôi kí kết một hợp đồng quan trọng. Tất cả đều vui mừng, ngoại trừ tôi. Một khoảng trống không thể lắp đầy bởi không còn bóng hình một cô gái phấn khích chúc mừng tôi khi tôi đạt được điều tôi muốn. Tôi đứng trước ngôi mộ em, nhẹ vuốt tấm hình của em. Giá như... em vẫn còn sống.
  Em vẫn 18, tôi 40: tôi nhận nuôi một đứa bé và cố gắng nuôi nó trưởng thành. Khi nó trưởng thành, tôi đưa công ty cho nó rồi đến những nơi em từng muốn tới.
  Em vẫn giữ mãi tuổi 18 nhưng tôi đã 80 rồi, tôi đã sắp đến bên em. Có lẽ điều trừng phạt đau đớn nhất tôi từng gánh chịu chính là suốt cuộc dời này không có em kề bên.
  Gió bỗng nỗi lên,  những cánh hoa đào cuốn theo ngọn gió bay đi.  Trong những cánh hoa đoàn rực rỡ ấy, dường như anh thấy bóng hình một cô bé bốn năm tuổi quen thuộc, bị ngã, ôm vết thương khóc toáng lên.  Một cậu bé vội chạy đến, vừa thổi phù phù lên vết thương vừa mói không sao không sao.
Anh khẽ đưa bàn tay lên,  hình anh ấy biến mất đi.  Cô bé năm ấy đã đi rồi.
--------------
  Thấp thoáng một bóng hình cô gái rất trẻ khoảng mười tám tuổi mặc chiếc đầm trắng, nhẹ bước đến bên hắn. Bàn tay cô khẽ vuốt ve khuôn mặt già nua của hắn, khẽ thì thầm:" Em xin lỗi."
Xin lỗi vì không thể cùng anh đi hết cuộc đời này.
Xin lỗi...
Bóng hình cô gái nhạt dần rồi biến mất theo làn gió.

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ