Sẽ không còn ai

29 3 0
                                    

Anh và cô là hàng xón của nhau, chơi với nhau từ nhỏ. Không biết từ bao giờ, tình cảm của cô đã thuộc về anh.
Cô mặt dày theo đuổi anh, nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn lạnh lùng của anh. Anh biết tình cảm của cô nhưng anh không thể thích cô và cả đời này anh không đồng ý sự theo đuổi của cô.
--------------
"Dương, chờ tớ với." Cô gặm vội ổ bánh mì, chạy tọt ra cửa. Đối với lời nói của cô chỉ là cái nhìn đầy lạnh lùng và có chút gì đó chán ghét của anh. Anh rồ ga chạy đi, để lại làn khói mù mịt cho cô. Cô nhún vai, thôi kệ, chuyện này cô quen rồi, chỉ là cô hơi thất vọng mà thôi.
"Reng...reng..."
"Dương, câu ăn cơm chưa với tớ không?" Cô chạy đến bàn học của cậu, đưa hai hộp ra, nói.
Anh tháo tai nghe ra, cầm hộp cơm ném thẳng vào thùng rác. Làm cô mừng hụt, tưởng anh đồng ý ăn với cô chứ.
Thấy anh đi ra khỏi lớp, cô vội chạy theo cậu, la lớn
"Chờ tớ với."
Anhquay người lại, ánh mắt lộ ra sự mất kiên nhẫn, giọng đầy sự chán nản và chán ghét.
"Rốt cuộc tôi phải làm gì cô mới hết bám theo tôi đây?"
Cô vờ như không nghe thấy sự chán ghét trong giọng nói ấy, nghiêm túc nói:
"Đồng ý làm bạn trai tớ."
Mặt dày hết sức, anh thầm nghĩ, nhưng anh nhất định phải cắt được cái đuôi này.
"Nhưng tôi không thích cậu."
Đôi mắt trước mặt anh dần ảm đạm khi nghe câu nói ấy của anh nhưng đôi môi cô vẫn mỉm cười, nụ cười sáng như ánh mặt trời ban mai vừa mọc, giọng cô vô cùng kiên định:
"Vậy tớ sẽ dùng cả cuộc đời này để theo đuổi cậu, tới khi nào cậu thích tớ thì thôi."
Khoảng khắc ấy, trái tim anh đập nhanh hơn mấy nhịp nhưng bên ngoài vẫn lạnh lùng nói:
"Mặc kệ cậu."
Anh vội quay mặt đi để che khuôn mặt đang đỏ dần lên như ánh chiều tà, bước nhanh hơn để che giấu sự bối rối của anh mặc kệ nhưng lời nói đợi tớ của cô..
Tối..
"Cạch... cạch..". Tiếng cửa sổ phòng anh mở ra, anh vẫn không thèm nhìn xem người nào bước vào vì anh đã biết là ai, tiếp tục làm bài tập.
Cô nhăn mặt nhìn , giọng đầy bất mãn:
"Này, sao cậu không để ý tới tớ gì hết. Cậu đang làm gì thế? Làm bài tập sao? Oa! Bài khó vậy mà cậu vẫn lamg được sao? Bla...bla..."
Anh vẫn không để ý tới cô, làm xong bài tập liền lên giường đi ngủ, giôbgs như trong phòng không có người. Cô nhìn cậu một hồi lâu, xem ra mình còn phải cố gắng hơn nữa, rồi trèo cửa sổ về phòng mình. Trước khi về vẫn không quên chúc cậu ngủ ngon.
Anh nằm trên giường thầm nghĩ, ngày nào cũng có người chúc như vậy chắc cũng không tệ.
Nhưng anh vẫn không nhận ra, thời gian không hề nhiều đến vậy.
----------------------
Sáng.
Anh dẫn xe máy của mình ra, đợi trước nhà cô một hồi lâu nhưng vẫn khônh thấy thân hình nhỏ nhắn cùng giọng nói quen thuộc đâu, thầm nghĩ chắc cô ấy nghỉ học rồi.
Anh phóng ga rời đi, không suy nghĩ đến cô nữa nhưng anh không thể ngăn cản được sự mất mát cùng thất vọng đang dần lan rộng.
Tối.
Anh cứ ngoái nhìn cửa sổ nhưng khô g hề thấy bóng dáng quen thuộc đó đâu. Cả căn phòng của anh im ắng làm anh cảm thấy vô cùng trống vắng, bản thân anh như mất đi sức sống. Có lẽ vì người con gái suốt ngày bám đuôi anh đã biến mất, không còn ai suốt ngày nói chuyện với anh dù biết anh sẽ không nói chuyện lại, thiếu đi câu nói chúc ngủ ngon mỗi tối, thiếu đi nụ cười đầy sức sống của cô.
Anh lấy tay che mắt mình.
-------------------------
Vài ngày sau...
Anh đang làm bài như thường ngày, thì nghe tiếng cửa sổ mở, quay lại nhìn thì thấy cô trèo vào phòng anh.
Khuôn mặt cô tái nhợt, nhưng cô vẫn nhìn anh cười đầy hạnh phúc.
Anh khẽ cau mày để che dấu sự vui mừng khi nhìn thấy cô quay lại, định mở miệng hỏi mấy ngày cô đi đâu thì cô chặn lời nói của anh.
"Tớ thích cậu."
Anh hơi ngạc nhiên vì lời tỏ tình bất ngờ ấy, nhưng anh không ngờ rằng trong mình không hề bài xích với lời tỏ tình của cô, thậm chí là có chút vui sướng.
Cô nhìn anh, trong lòng đầy hồi hộp, vội nói:
"Vậy cậu có thích tớ không?"
Anh nhìn cô một hồi lâu, trả lời:
"Không! Tôi không thích cậu."
Vừa nói xong, cậu nhìn khuôn mặt trước mặt cậu ảm đạm dần, ánh mắt đầy ánh sáng thường ngày dần tắt dần.
Cô biết ngày là đáp án này mà. Cô biết mà, nhưng nếu cô khô g tỏ tình thì sẽ không còn cơ hội nào cho cô cả. Dãu cô đã biết đáp án là vậy nhưng tim cô đau quá.
Cô nhắm mắt lại, hỏi:
"Nếu tớ xa cậu, cậu có buồn không? Có nhớ tớ không?"
Anh hơi ngạc nhiên khi cô hỏi vậy nhưng anh lạnh lùng đáp:
"Không."
Cô cười thê lương.
"Cậu có thể nói cậu thích tớ không, nói dối cũng được, chỉ một lần thôi."
Cô lấy hết cỏ lòng tự trọng ra để cầu xin cậu, có điều đáp lại cô chỉ là câu nói:
"Tôi không thích cậu. Sao cậu mặt dày quá vậy. Cậu đừng làm phiền tôi nữa."
Cô đang nghe trái tim mình vỡ vụn, đang nhìn thấy thế giới của mình dần sụp đổ.
"Vậy sau này tớ sẽ vĩnh viễn không phiền cậu nữa. Chúc cậu sống thật tốt nhé."
Nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất sau cánh cửa, anh thầm nghĩ cô hôm nay có gì hơi lạ. Anh không thể đồng ý lời tỏ tình cũng như sự theo đuổi của cô được, vì gia đình giàu có, cuộc đời anh sinh ra là phải theo sự sắp xếp của gia đình, kể cả việc đám cưới.
Anh thích cô, chính vì vậy anh không muốn kéo cô vào cuộc tranh giành của những người nhà giàu như anh. Anh đành phải diễn rằng anh rất ghét cô, rất khinh thường cô, nhưng anh luôn đợi cô vào mỗi buổi sáng, luôn lụm lại những hộp cơm cô làm mà anh đã vứt đi.
Anh mong lời từ chối của anh hôm nay sẽ giúp cô từ bỏ anh và tìm người khác tốt hơn.
--------------------------------
Hôm sau,
Anh ra khỏi nhà thì thấy nhà coi có đám tang. Hóa ra mấy ngày nay cô phải dự đám tang nên mới nghỉ học.
Anh rồ ga chạy đi, trong lòng anh bỗng dâng lên một dự cảm vô cùng xấu.
----------------
Về nhà,
Anh mệt mỏi lết thân xác của mình về nhà, vừa bước lên cầu thang thì mẹ anh nhờ anh đưa một chút đồ chí buồn sang nhà bên cạnh, nghe nói đã chôn chiều này.
Anh định đưa chạy sang nhà bênnkia thật nhanh để dược gặp cô,bỗng nhớ tới linh cảm xấu hồi sáng, anh quay sang mẹ hỏi:
"Bên kia ai mất vậy mẹ?"
Mẹ anh trả lời:
"Là đứa con gái duy nhất của họ. Tội nghiệp! Nghe nói là bị ung thư, bác sĩ nói khô g qua khỏi hôm qua...."
"Rầm."
Hộp đồ trên tay anh rơi xuống, anh không nghe nhầm đấy chứ. Nhớ tối qua, thái độ ủa cô vô cùng kì quặc, anh vội chạy ra khỏi cửa, mặc cho tiếng í ới của mẹ anh.
------------------------
Trên thảm cỏ xanh mướt, cơn gió nhẹ thổi những cánh hoa bồ công bay đi trong ánh chiều tà, một vài cánh hoa bám lên tóc, vai và áo anh.
Trên khu g cảnh đẹp đẽ ấy, cô mỉm cười, chỉ là nụ cười ở trong bức ảnh trên mộ cô. Anh vuốt ve nụ cười ấy hồi lâu, khẽ nở nụ cười diụ dàng.
"Anh thích em."
Anh nấc một tiếng, cố kiềm tiếng nức nở trong cổ họng.
"Nếu em đã nghe được điều em muốn thì mau hiện ra đây đi, đừng chơi trốn tìm với anh nữa. Anh không thích đâu."
Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió thổi
"Vậy tớ sẽ dùng cả cuộc đời này để theo đuổi cậu, tới khi nào cậu thích tớ thì thôi."
Những giọt nước mắt như những viên trân châu chảy trên gò má anh.
Từ này về sau, sẽ không còn ai nói rằng sẽ dùng cả cuộc đời mình đề theo đuổi anh nữa.
Sẽ không còn ai nữa....

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ