Tâm sự của người đơn phương

50 2 0
                                    

Tôi tên là Trịnh Thanh Nhiên.
Mọi người đều nhận xét tôi là một cô gái hay mơ mộng, đầu óc ở trên trời. Quả thật như vây, tôi chưa bao giờ tập trung cao độ vào bất kì một việc gì ngoài đọc ngôn tình. Việc tôi hay mơ mơ màng màng có lẽ là hậu quả của việc đọc ngôn tình nhiều quá. Tôi thường rất hâm mộ các cặp đôi trong ngôn tình, đặc biệt là cặp Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh. Họ luôn trải qua tất cả các biến cố trên cuộc đời nhưng chưa bao giờ mất niềm tin vào nhau. Lúc nào tôi cũng ước ao có một tình yêu như vậy.
Người ta thường nói kiếp tình duyên sẽ không tha cho bất kì ai, dù là thần, hay là người và tôi cũng không thoát khỏi số trời
Tôi gặp anh ây vào ngày trời mưa như trút. Tôi đang lo lắng không biết phải về thế nào. Vì tính hay quên của mình nên tôi đã để cây dù thân yêu của tôi ở nhà rồi. Đang khóc thương số phận, anh ấy  nhẹ bước đến bên cạnh tôi, nhẹ gõ cửa tái tim tôi, nhẹ bước vào tim tôi. Anh đưa cây dù cho tôi, một người con gái xa lạ, rồi vụt chạy trong làn mưa như trút ấy, để tôi ngẩn ngơ với cây dù trong tay. Ngày hôm ấy, khoảng khắc ấy, tôi đã biết thế nào là tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng bừng trong ngôn tình hay tả. Tôi biết, tôi đã rung động.
Hôm sau, tôi mang cây dù dịnh trả anh ấy nhưng lại hoang mang không biết anh ấy ở đâu. Điều kỳ tích đã xuất hiện, anh ấy học cùng khóa, cùng khoa, cùng lớp, cùng bàn và thậm chị là ngồi kế tôi. Anh ấy nói anh ấy hay để ý tôi, người duy nhất trong lớp lúc nào cũng mơ mơ màng màng và anh ấy muốn làm bạn với tôi.
Lúc ấy, tâm trạng tôi rất kì lạ, nữa vui mừng vì anh ấy muốn làm bạn với tôi, nữa buồn vì anh ấy chỉ muốn làm bạn với tôi thôi sao. Tuy suy nghĩ như vậy nhưng tôi vẫn đồng ý làm bạn với anh ấy. Hầu hết tình yêu đều xuất phát từ tình bạn mà. Rồi tôi và anh áy làm bạn thân với nhau.
  Rồi thời gian trôi...
   Một năm....hai năm...ba năm..
  Tới năm thứ tư, tôi và anh ấy chỉ dừng lại ở mức độ tình bạn. Điều này khiến tôi vô cùng xót ruột. Tôi yêu anh ấy sâu đậm đến mức không thể dứt ra. Tôi lấy hết can đảm của minh đi tỏ tình với anh ấy. Tôi thấy anh ấy cười hạnh phúc, ánh mắt dịu dàng. Tôi chưa từng thấy biểu cảm này của anh ấy bao giờ. Tôi biết anh ấy đang rất vui vì lời tỏ tình ấy nhưng tại sao trái tim tan nát từng mảnh. Vì đối tượng tỏ tình với ấy không phải là tôi... mà là hoa khôi khoa của chúng tôi. Tôi đã chậm một bước rồi. Tôi khẽ mỉm cười nhưng nước mắt cứ trào ra mặc cho tôi cố kìn nén. Tôi quay người bỏ đi, tôi nhận ra tôi... mất anh ấy rồi.
Nhiều ngày sau, tôi không đến lớp, nằm lì ở nhà. Anh ấy cũng không gọi cho tôi kể từ hôm đó. Cũng sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu ít nói dần, tâm trạng tôi như không cảm xúc. Bố mẹ tôi hay bất kì ai nhìn tôi cũng nói tôi đã trưởng thành rôi. Sau tất cả nhưngc lời nói đó, tôi chỉ im lặng và mỉm cười. Tôi chỉ không ngờ anh ấy cũng nói như vậy, ngay ngày tôi quay lại lớp. Không kịp suy nghĩ cơ thể tôi đã hành động theo đại não, tát anh ấy một cái thật mạnh. Ai cũng có thể nói câu đó, trừ anh.
Anh có hiểu cái cảm giác có một cô gái ngày nào cũng theo dõi facebook của anh, nhìn những tấm hình anh và cô ấy chụp rồi tự nhủ anh ấy hạnh phúc là được rồi mặc cho nước mắt cứ chảy không ngừng.
  Anh có hiểu cái cảm giác khi tôi nhìn thấy anh đang cười hạnh phúc bên cô ấy.
  Tôi và anh, rạn nứt tình bạn vì cái tát ấy.
  Hôm tốt nghiệp, trong bầu không khí lãng mạn, bầu trời trong xanh, có gió, có hoa, anh quỳ xuống, cầu hôn cô gái ây. Cô gái ây e thẹn gật đầu. Rất nhiều người đến chúc phíc cho anh. Còn tôi, chỉ biết đứng từ xa nhìn anh, không dám đến gần vì nếu đến gần anh, tôi sẽ khóc mất. Tôi quay người bước đi như ngày hôm ấy, lạnh lẽo và cô đơn....
  '' Chỉ có mình em biết em yêu anh nhiều thế nào và bây giờ buộc bản thân phải quên đi mối tình ấy...''

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ