#27

22 2 1
                                    

Nay tôi viết về một người bạn thời thơ ấu mà tôi vô cùng yêu quý. Cậu là cả tuổi thơ tôi, cậu là người tôi thương nhất và là người tôi nhớ nhất.
---------------
Tôi đang cùng mẹ dọn đồ sang nhà mới, vô tình tìm được quyển abum đã lâu khô g thấy mặt.
Trong abum đó chứa rất nhiều hình hồi bé của tôi: hình tôi lúc biết đi, hình tôi vào ngày sinh nhật, hình tôi lúc đi biển bị sóng mất cái quần bơi,.... Tôi nhìn lại ký ức tuổi thơ một thời của tôi mà lòng xao xuyến, ký ức cứ ùa về. Tôi vui vẻ lật từng tờ từng tờ như đi ngược thời gian, quay về những khoảng khắc vô tư vô lo, không phải suy nghĩ nhiều.
Lật tới trang tiếp theo, tôi ngựng lại, nhìn bức ảnh về một cô bé đang ngoác vai một cậu bé lùn hơn cô nhóc ấy một cái đầu. Cô nhóc ấy vui vẻ nhìn vào ống kính, giơ tay hình chữ V, còn cậu bé da ngâm ấy cũng cười, một nụ cười tinh nghịch đầy quen thuộc, nụ cười đã đi theo cô suốt một thời quá khứ.
Tôi nhìn cậu bé trong tranh, đôi mắt tôi hơi cay cay, ngón tay khẽ vuốt ve cậu bé trong ảnh.
Trong trí nhớ của tôi, cậu không thích chụp ảnh, vì thế nên trong abum không có ảnh cậu. Tôi hối hận vì đã không chụp cậu nhiều hơn, bây giờ tôi chỉ có thể nhìn cậu trong kí ức của tôi.
Kí ức về một tuổi thơ đầy vui vẻ của tôi luôn có cậu bên cạnh, tôi và cậu luôn bên nhau. Tôi muốn nói cho cậu biết rằng tôi rất nhớ cậu.
----------
Hồi tôi còn bé, nguyên xóm tôi chỉ có mình tôi là con gái, do đó, tôi bị nhiễm tụi con trai trong xóm, rất nghịch ngợm.
Trong tụi con trai đó, tôi thân nhất là cậu, từ lúc tôi có trí nhớ, không lúc nào bên tôi là không có cậu.
Có lẽ do hai bà mẹ chúng tôi khá thân nhau nên hai đứa nên duyên bạn bè từ khi ở trong bệnh viện do cách nhau có mấy ngày.
Cậu bé trong tuổi thơ rất quậy.
Trong xóm tôi, cậu là thủ lĩnh đám trẻ con, do đó tôi được hưởng lây đặc quyền đó( tôi là phó tướng do cậu phong). Khi cậu được đám trẻ con cho đồ ăn, cậu lúc nào cũng chia cho tôi một nửa đồ ăn của cậu.
Cậu luôn ra mặt giúp tôi khi tôi bị đám con trai không cho chơi chung vì tôi là con gái, dù lời bênh của cậu tới giờ tôi vẫn không thể tha thứ được.
Cậu nói:" Tụi bây thấy nó có giống con gái chỗ nào không mà không cho nó chơi chung với tụi bây?"
Cậu bé trong trí nhớ tôi rất lùn, cũng rất đen nhưng lại vô cùng chu đáo.
Tôi nhớ hôm đó, đang chơi ngoài bờ sông, bỗng trời đổ mưa, tụi con trai liền chạy ra tắm mưa luôn. Tôi thấy vậy cũng định tắm mưa luôn, hôm đó mang tấm thân toàn bùn đất về bị mẹ chửi cho một trận.
Hôm sau, tôi tuyên bố ốm liệt giường, không thể lết xác ra ngoài chơi được.
Cả bọn rủ nhau đi trộm xoài, có mình tôi không được đi.
Cả một buổi trưa tôi rên rỉ trong lòng, vừa tiếc nuôi vừa them thuồng. Xoài của nhà ông XX ngon lắm, ngon nhất xóm tôi. Lần nào ra trái, chúng tôi cũng hẹn đi trộm.
Đang rên rỉ, thấy cậu chạy vào nhà tôi, cười đầy tinh quái.
Trong tay cậu lúc ấy, có ba quả xoài. Cậu rửa cho thật sạch rồi gọt ra cho tôi ăn, kể cho tôi về chuyến đi hôm nay, sau đó còn vỗ vai tôi nói sau này hết bệnh dẫn tôi đi trộm.
Mùi vị xoài hôm đó, tôi còn nhớ như in.
Tôi rất hay bị thương, trong túi cậu lúc nào cũng có băng cá nhân để băng cho tôi.
Cậu nói sau này, cậu mà làm bác sĩ sẽ chữa bệnh cho tôi miễn phí.
Cậu lúc nào cũng bên tôi, cho dù tôi có khóc nhè hay giận dỗi, cậu cũng biết cách dỗ tôi.
Người dạy tôi leo cây là cậu, dạy tôi cách viết chữ cái là cậu, dạy tôi cách đánh vần cũng là cậu, cho tôi một tuổi thơ đầy đủ cũng là cậu.
Tuổi thơ tôi có một màu hồng là do có cậu, là do cậu luôn ở cạnh tôi, luôn vui cười, tức giận cùng tôi.

Chỉ tiếc, sau này tôi lên cấp một thì phải lên thành phố, còn cậu thì vẫn ở nơi xóm nhỏ ấy.
Tôi mất liên lạc với cậu từ đó.
Chỉ biết nghe ngóng tin tức cậu, nghe cậu đang sống rất khổ sở vì bố mẹ ly dị, nghe nói cậu phải xa bố mẹ, nghe cậu đã chuyển đi nơi khác, nghe cậu đang chịu những đau đớn như thế nào. Nhưng tôi không thể ở bên cậu như hồi bé, không thể dỗ dành cậu như hồi bé cậu dỗ tôi, cũng không có cách nào liên lạc với cậu.
Liệu cậu có trách tôi không? Trách cô bé ngày xưa cậu che chở vô ơn bội nghĩa, thấy cậu gặp khó khăn mà không giúp đỡ, không một lời nói, không một chút tin tức.
Tôi tìm mười mấy năm nay để tìm facebook của cậu hay bất kể gì có thể liên lạc với cậu nhưng biển người mênh mông, biết tìm cậu như thế nào bây giờ.
Tôi phải nói gì đây, tôi chỉ có thể nhìn ước mơ cậu lụi tàn, nhìn cậu đau khổ như thế nào khi bố mẹ cậu đã có hạnh phúc mới, không quan tâm cậu ư?
Tôi thực sự rất đau khổ khi viết những dòng này, nước mắt tôi rơi trên bàn phím nhưng tôi biết tìm ai để tâm sự bây giờ, tìm ai có thể đưa tôi đến bên cậu bạn nhỏ của tôi, để cậu bên tôi như hồi nhỏ.

Này, sau này giữa biển người rộng lớn này, liệu tôi có thể gặp lại cậu không?
Có thể gặp lại cậu bé cho tôi ấm áp như hồi bé.
Gặp lại cậu bé cho tôi tiếng cười, vang vọng cả tuổi thơ.
Cậu bé ngọt như vị xoài ngày hôm ấy, tôi nhớ cậu, nhớ cậu thật nhiều.
Mong cậu sống thật tốt, phải sống thật tốt.
Ước gì tôi có thể gặp cậu, rồi có thể quay lại cái ngày xưa ấy.
Cái ngày cậu đút xoài cho tôi ăn, kể cho tôi nghe về cậu chuyện trộm xoài ngày ấy.

Thương cậu thật nhiều, nhớ cậu thật nhiều.
Cô bé thời xưa của cậu.
1/3/2020

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ