Lời thủ thỉ của tác giả

32 3 0
                                    

 Hôm nay, tôi-Nhiên, sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện tình đơn phương rất đỗi bình thường nhưng đó lại là nguồn cảm hứng viết truyện của tôi. Đây là mối tình đơn phương của con bạn chí cốt, ở chung nhà, làm gì của tôi, gọi nó là H. đi, còn người nó đơn bốn năm trời là T.- một thằng con trai tôi đéo ưa được. 

 Câu chuyện tình đơn phương này bắt đầu vào những ngày cuối năm lớp năm, khi đấy con bạn tôi và thằng con trai mà tôi không thể ưa nó được là bạn chung bàn. Thằng đó với nó là bạn thân, không biết có gọi là thân không mà suốt ngày chửi lộn nhau. Mà người ta nói, dễ sinh tình cảm nhất chính là khi hai đứa như chó với mèo và cũng không ngoài như đoán, thằng T. đó tỏ tình. Tất nhiên theo lý thuyết, con H. sẽ từ chối và nó đã từ chối.

 Lí do của nó chính là sau này lên cấp hai chưa chắc gặp nhau và nó không muốn hẹn hò với thằng đó.

 Nhưng nó không ngờ rằng lời từ chối của nó đã biến thành tai họa.

 Năm lớp sáu, tôi, nó và thằng đó chung trường nhưng không chung lớp. Thôi, tưởng hai tụi nó không có duyên. Ai ngờ đâu thằng đó sát gái thấy sợ, con H. lâm vào lưới tình lúc nào không hay, mà lúc đó thằng đó không thích nó nữa. Cũng phải, hậu cung thằng đó trải dài theo tháng năm, ai thèm quan tâm tới nó. Con H. thì biết thân biết phận, suốt ngày tìm cớ gặp để... chửi cho hả giận. Nhưng mỗ lần quay về lớp, tôi tháy khuôn mặt của nó tràn đày hạnh phúc. Thật trẻ trâu, tôi biểu môi, tỏ vẻ khinh thường.

 Năm lớp bảy, không biết ai trong lớp đã nói với thằng T. rằng con H. thích nó, mà oái oăm thay, thằng này bình thường rất hay thả thính người khác nhưng co một định luật bất thành văn là ai mà tỏ tình hay bộc lộ rằng mình thích thằng đó lập tức sẽ bị thằng đó xa lánh như bênh dịch. đó là lí do tại sao con H. nó không dám nói hay bộc lộ bất kì điều gì về việc nó thích thằng T. cho bất kì ai, trừ tôi.

  Điều tất nhiên, nó bị thằng đó xa lánh.

 Tôi không nhớ rõ biểu hiện trên khuôn mặt nó như thế nào khi lần đầu tiên bị thằng đó xa lánh như nó có bệnh lây truyền nhưng tôi nhớ nó đó trên lớp vẫn tỏ ra binh thản, thậm chí rất vui vẻ như việc bị thằng T. đó tránh xa chỉ là chuyện nhỏ nhưng tôi biết, giờ ra chơi nào hay giờ nghỉ giải lao sau khi ăn chơi, nó đều ra lan can lớp ngắm thằng đó chơi đá cầu.

 Tôi nhớ, mỗi lúc thằng đó đi lướt qua nó, không chọc trêu nó như thường ngày, mặt nó vẫn rất bình tĩnh nhưng khi về nhà, nó lại ôm tôi khóc thút thít.

 Cuối năm bảy, thằng đó bắt đầu nói chuyện với nó lại nhưng không thân thiết như lúc xưa, tuy vậy nhưng nhỏ vẫn cảm thấy rất vui, còn đánh dâu những ngày thằng đó nói chuyện với mình.

  Hóa ra, trong tình yêu, đôi lúc con người ta lại hay ngốc nghếch, giống như nó.

 Năm lớp tám, nó lại bắt đầu nhen nhóm kế hoạch tỏ tình thằng không khiếp mà tôi không bao giờ ưa đó nhưng tôi vẫn cỗ vũ nó, dù sao, tôi cảm thấy đau một lần còn đỡ hơn đâu dai dẳng từng cơn.

  Nhưng chính lúc đó, con bạn thân của hai chúng tôi nói ra một tin động trời: thằng T. có bồ.

  Tôi không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm xúc của tôi lúc đó nhưng biểu hiên của con H. đó chính là cười, nó cười rất tươi nhưng tôi có thể cảm nhận được sự ngượng ngạo trong nụ cười đó. Nó nói nó cảm thấy hai người đó rất hợp đôi rồi chuyển chủ đề khác.

 Về nhà, nó khóc, nó khóc như chưa bao giờ được khóc vậy, nó xé hết tất cả nhưng tờ lịch mà nó hân hoan đánh dấu những ngày nó và thằng đó nói chuyện, thậm chí cả bức thư tình mà nó mất mấy ngày để viết.

 Nhưng sau đó, nó lại tỉ mỉ dán lại từng tờ lịch một, còn bức thư tình thì nó quăng thùng rác.

 Tuy tôi không biết phải nói gì nhưng tôi có thể cảm nhận sự cố chấp của con H. trong mối tình này.

  Đôi lúc, tôi cảm thấy nó thật đáng thương.

 Năm lớp chín, năm đó thằng T. chia tay với con bồ, con H. nói với tôi tuy biết làm vậy là không phải nhưng nó không thể không chế được niềm vui trong trái tim nó. Tôi thở dài, đây là phản ứng rất bình thường của một người đơn phương. Nó nói với rằng đây là năm cuối rồi, bây giờ nó tỏ tình thì cũng chẳng sao, thế là tôi đây đành phải cùng nó chuẩn bị kế hoạch.

 Tưởng thành công tốt đẹp nhưng ông trời lại khoái trêu người, con bạn thân nãy tôi kể cũng thích thằng đó, cũng đơn phương thằng đó. Con H. vô cùng sốc, cũng phải, từ bạn thân trở thành tình địch, ai mà chịu cho được nhung lí do khiến con H. sốc đó chính là, nó tìm được lý do vì sao mõi lần nó nói chuyện hay đùa giỡn với thằng T. là con bạn thân vào phá đám.

 Nó lại quyết không tỏ tình nữa, tôi ghét cái sự lưỡng lự, đã quyêt rồi mà còn như vậy nhưng tôi hiểu, có người con gái nào mà muốn người mình đơn phương từ chối mối tình cảm này chứ. Nó rất sợ nghe lời từ chối, cũng rất sợ mình sẽ khóc. Nó laijthu lại mối tình cảm này. 

 Mặc dù con bạn thân đó đã tỏ tình thật bại nhưng con H. bỗng nhận ra rằng, nó không muốn lại gần thằng T. nữa. Nó sợ rằng mối tình đơn phương này sẽ khiên nó giống con kia, sẽ tính kế giống vậy. Nó bắt đầu xa lánh thằng đó.

 Như lúc nó và tôi chọn nguyện vọng, cả hai thống nhất chọn ngôi trường gần trường cũ để tiện về thăm trường, ai ngờ thangwd cũng chọn rường đó, thế là nhỏ lập tức đổi trường.

 Như lúc nó và tôi đi mua đồ ăn sáng, thấy thằng đó, nhỏ liền đi hướng khác.

 Như mỗi giờ ra chơi, nhỏ dều chạy ra sân ngắm thằng đó, nhưng sau sự việc đó, nhỏ lúc nào cũng ở trên lớp không bao giờ xuống sân.

 Nó hỏi tôi, có phải nó rất nhu nhược không?

 Nó đã hi vọng rất nhiều, mơ mộng rất nhiều để rồi đau rất nhiều, nước mắt cũng nhiều.

 Ngày cuối cùng gặp thằng đó, nhỏ chỉ dám dựa vào một trò chơi để tỏ tình với thằng đó.

  Một mối tình đơn phương, một mối tình đầu cũng kết thúc.

-------------------------------------------------------------------------------------

 Có phải câu chuyện tôi kể cho các bạn nghe rất bình thường mà hầu như người dơn phương nào cũng phải trải qua nhưng câu chuyện này đối vói tôi mà nói, nó là một câu chuyện tình bi thương và đầy tuyệt vọng nhất tôi từng thấy.

 Chỉ hơn một ngàn từ là gói gọn cả một câu chuyện bốn năm dài, một chuyện mang đầy sự cố chấp của con bạn tôi.

 Tôi viết câu chuyện này ra để mong người con bạn tôi muốn dọc có thể thấy. Dù chỉ là điều viễn tưởng nhưng tôi mong một lần có thể cho các bạn đọc câu huyện này.

 Cảm ơn những ai đã đọc.

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ