QUYỂN 1 CHƯƠNG 15: MỘT CON DÊ ĐEN

33 0 0
                                    

Trần Trường Sinh bước đi có một đặc điểm, đặc điểm chính là cực kỳ không có đặc điểm, đầu gối luôn cao như vậy, độ dài một bước luôn xa như vậy, ánh mắt nhìn thẳng, có thể nhìn xa, cũng có thể chú ý tới phía trước mặt, ưỡn ngực, cũng không cố ý ưỡn cao, nhưng tự nhiên có cảm giác mạnh mẽ khỏe khoắn, tóc đen buộc rất chặt, không còn dùng đạo kế, chẳng qua chỉ dùng khăn vải tùy ý buộc vào , nhưng rất cẩn thận tỉ mỉ. Y phục của hắn cũng rất bình thường, giặt tới trắng bệch, cực kỳ sạch sẽ, ngay cả trên mặt giày cũng không có một chút vết bẩn, rất là chăm chút, theo hắn đi đường, đoản kiếm thắt ở bên hông khẽ lung lay, thanh kiếm kia cũng rất bình thường.

Mấy ngày hôm trước hắn vẫn để đoản kiếm ở lại khách sạn, hôm nay là lần đầu tiên mang theo bên mình, đoản kiếm bình thường đại biểu ý tứ không bình thường. Sau khi cùng trung niên phụ nhân kia nói chuyện một hồi, nếu như Đông Ngự thần tướng phủ thật sự có ý muốn làm gì, cây đoản kiếm này chính là sự chuẩn bị của hắn, chẳng qua là thanh đoản kiếm này cũng giống như hắn, bình thường tầm thường, cực kỳ khó làm cho người ta chú ý, đừng bảo là "Sương Dư ", "Lưỡng Đoạn ", "Nghịch Lân " trong truyền thuyết , ngay cả binh khí bên hông những người đi đường cũng rất khó đem ra so sánh, có thể giúp hắn được gì?

Ở ngoài khách sạn, hắn cũng không hề bất ngờ nhìn thấy chiếc xe ngựa của Đông Ngự thần tướng phủ, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, kí hiệu huyết phượng có vẻ ảm đạm trên càng xe trở nên rõ ràng rất nhiều, thậm chí phảng phất như đang thiêu đốt, đầu chiến mã có huyết thống cao quý của độc giác thú kia cao ngạo ngẩng đầu, từ trên cao nhìn xuống hắn.

Đi qua chiếc xe ngựa này, hắn nắm chuôi của đoản kiếm, một lát sau buông ra, dừng chân ở ngoài cửa xe, trầm mặc thi lễ một cái, sau đó đi về phía trước, đón ánh sáng mặt trời đi tới. Rèm cửa sổ khẽ nhấc lên, trung niên phụ nhân nhìn thân ảnh thiếu niên trong nắng sớm, tâm tình có chút phức tạp.

Trần Trường Sinh đi về phía thành bắc, địa chỉ gian học viện xếp thứ hai từ dưới lên trên danh sách ở bách hoa hạng, sau khi dùng thời gian rất lâu đi tới, có chút kinh ngạc phát hiện nơi đây cách hoàng cung gần đến thế, đứng ở đầu hẻm có thể thấy rõ ràng hoàng gia kiến trúc nguy nga, thậm chí còn có thể ngửi thấy được mùi vị lịch sử trong cung điện.

Đi vào sâu trong bách hoa hạng, trong lòng hắn càng lúc càng nghi ngờ, địa phương gần hoàng cung như thế, lại thật sự có một tòa học viện sao? Nhưng vì sao lại vắng lặng như thế? Rốt cục, ở cuối hẻm hắn thấy được cửa chính của học viện, hai bên thạch bích bị dây leo bao phủ, ánh mặt trời xuyên qua lưu lại vô số vết loang lổ, không có biển tên.

Chính là trong này sao? Hắn muốn hỏi người chung quanh một chút, nhưng trong hẻm cực kỳ vắng lặng, căn bản không náo nhiệt giống ngoài cửa Thiên Đạo viện hoặc Trích Tinh học viện, đứng một hồi lâu cũng không có người nào đi qua, chỉ có chút viện môn cũ nát lặng yên phụng bồi hắn, địa phương yên lặng, lại gần hoàng cung, vô cùng đắt tiền như thế hiện tại lại hoang tàn như một tòa phế tích.

Hắn đi tới dưới thạch bích bên cạnh viện môn, đưa tay kéo ra cành lá dây leo dày đặc, rốt cục thấy được trên vách phía dưới có khắc một chữ, đây là một chữ "Quốc", chữ viết khắc sâu từng được nước sơn tiên diễm bao phủ, sớm bị vô số mưa gió ăn mòn mà mờ nhạt, chính là bản thân mặt ngoài thạch bích cũng đã có dấu hiệu tróc ra.

Trạch Thiên Ký - 择天记 - Quyển 1/1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ