QUYỂN 1 TỰ CHƯƠNG: XUỐNG NÚI

285 3 0
                                    

Thế giới chính là tương đối
Trung thổ đại lục cách đại dương cùng với đại tây châu tương đối xa xôi. Phía đông địa thế tương đối cao hơn nơi khác, bầu trời ở nơi đó tựa như cũng cao hơn so với bình thường, mây mù từ trên biển và trên lục địa không ngừng cuốn về chổ này, cuối cùng cuộn lại quanh năm không tiêu tan.
Nơi đây chính là Vân Mộ - chính là phần mộ của mây mù trên khắp thế gian
Sau trong Vân Mộ mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa cô phong, đỉnh núi vươn tới tận hư không, không biết thông đến nơi nào.
Trong truyền thuyết, thế giới do năm phiến đại lục tạo nên, mỗi cái đại lục lại có một dạng phong cảnh bất đồng, chỉ có những sinh mệnh cường đại tiến vào lĩnh vực thần thánh, mới có thể thấy được toàn bộ phong cảnh. Đối với người bình thường mà nói, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, bọn họ không biết các đại lục khác ở nơi nào, cũng không biết làm sao đi tới, cũng không biết tòa cô phong sâu trong Vân Mộ này là lối đi tới đại lục khác.
Tự nhiên, cũng không có ai nhìn thấy được phong cảnh phía trên tầng mây mù này. Ở nơi này, tầng mây bình tĩnh tựa như một những sợ tơ màu trắng lan tràng khắp bốn phương tám hướng, dường như không có điểm cuối, hư không phía sau nó tựa như một tấm kính phản chiếu vực sâu đen nhánh vô tận, bên trong ẩn chứa vô số viên tinh thần.
Đột nhiên, có hai chắm nhỏ sáng lên, càng lúc càng sáng ngời, thì ra chúng đang lao về phía trước tấm kính này với một tốc độ cực nhanh. Hai điểm sáng đi tới phía trước tấm kính, lúc này mới có thể thấy rõ ràng, thì là hai luồng ngọn lửa trắng noãn thần thánh.
Trên tấm kính ngăn cách thế giới chân thật cũng với bầu trời đêm xuất hiện vết rạn nứt, nhưng ngay sau đó hiện nguyên vẹn như thường.
Hai luồng lửa thần thánh này đã dùng một loại phương thức thần kì nào đó xuất hiện tại thế giới chân thực bên kia tấm kính, không khí đạm đạm bị nó thêu đốt trở thành vặn vẹo biến hình - đây không phải thần hỏa mà là đôi mắt của nó
Toàn bộ thế giới bởi vì vĩ đại hàng lâm mà trở nên bất an, ánh sáng không ngừng chiết xạ, trên mặt mây xuất hiện một bóng đen to như núi, không gian bắt đầu chống đỡ không nỗi mà biến hình, tựa như có thể xé rách bất cứ lúc nào.
Một con hoàng kim cự long xuất hiện tại giữa hư không cùng với tầng mây.
Phương xa vầng mây trời đỏ rực đã bị thân thể khổng lồ của nó hoàng toàn che kín, trên tầng mây vạn dặm thế giới vì thế mà trở nên ảm đạm, nhiệt độ xung quanh giảm xuống, trong mây bắt đầu có sương kết tinh, phản chiếu vô số luồng ánh sáng, biến thành mặt kính thủy tinh lóe lên. Thiên địa bởi vậy mà biến sắc đây cũng là uy nghiêm của sinh mệnh cao quý nhất .
Hoàng kim cự long quang sát thế giới này, ánh mắt hờ hững.
Phong cảnh phía trên tầng mây này, nó đã xem rất nhiều lần.
Hoàng kim cự long bay về phía tòa cô phong kia, thời khắc sắp đến gần, long thể khủng lồ kinh khủng chìm vào trong mây, chỉ thoáng chốc đã chôn vùi không thấy. Vô tận mây mù bị thân thể khủng bố phá vỡ. Bên trên cô phong chỉ thấy loạn thạch lởm chởm, cao chót vót chí cực, không có thực vật, ngay cả rong rêu cũng không có, hoàn toàn tĩnh mịch giống như phần mộ.
Cứ như vậy phi hành xuống sâu trong sương mù, qua ngày đêm dài dòng, không biết đến tột cùng bay mất bao lâu, nhưng từ đầu đến cuối chỉ thấy sương mù, không gặp phải thứ gì khác, chẳng qua chẳng qua mơ hồ có thế thấy trên núi xuất hiện rêu xanh, mây mù cũng so sánh với lúc đầu nồng hậu rất nhiều, có lẽ do bản thân mình đè ép, trong mây mù dần dần tạo thành rất nhiều kết tinh, đó chính là giọt nước, cho nên không khí cũng trở nên ươn ướt.
Hoàng kim cự long đối với hoàn cảnh biến hóa không có bất kì hứng thú, tiếp tục phi hành xuống phía dưới.
Cô phong thực vật càng lúc càng nhiều, mây mù càng ngày càng ẩm ướt, giọt nước rơi về trên núi, dần dần biến thành vô số dòng nước  chảy lớn như chiếc lá. Vô số dòng nước nhỏ chảy xuống, ở trên núi rót rách, rơi vào trong sương mù.
Hoàng kim cự long nhìn vạn dòng suối nhỏ trên cô phong, đồng tử cũng trở nên ngưng trọng rất nhiều, hai luồng thần hỏa càng thêm tỏa sáng - nơi này là phần mộ của tất cả mây mù, cũng là ngọn nguồn của tất cả dòng nước.
Vô số dòng nước chảy từ trên cô phong rơi xuống, nhưng nó chỉ nhìn một dòng duy nhất.
Hoàng kim cự long ở trong sương mù, theo dòng nước kia chảy xuống mà bay,  trải qua vô số ngày đêm, tựa như sẽ tiếp diễn vĩnh viễn như vậy, song thời khắc đó mây mù trước mặt nó dần như tan biến.
Phía trước mây mù chính là mặt đất.

Trạch Thiên Ký - 择天记 - Quyển 1/1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ