Quyển 1 - Chương 29: Một lời kinh phong vũ

26 0 0
                                    

Tinh quang từ trong bầu trời đêm tán lạc, vượt qua một bức bình chướng vô hình phát sinh chiết xạ quỷ dị, rơi vào trên mặt của trung niên nam tử Ma tộc này, làm cho sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, nhìn qua giống như phủ một tầng băng tuyết chưa bao giờ thay đổi ở phương bắc.

Lạc Lạc giơ cánh tay lên, lau huyết thủy bên khóe môi, nhìn hỏi hắn: "Các ngươi là muốn bắt ta hay là giết ta?"

Ma tộc nam tử bình tĩnh nói: "Bắt ngài, ta sẽ không thể rời khỏi kinh đô, cho nên xin lỗi, ta chỉ có thể giết ngài tại chỗ."

Lạc Lạc theo dõi trong làn tóc của hắn mơ hồ lộ ra đôi ma giác, hỏi: "Xem ra, bọn ngươi đã theo ta rất lâu rồi."

Ma tộc nam tử khẽ khom người, nói: "Từ ngày Điện hạ rời khỏi cố quốc, chính xác hơn là từ khi Điện hạ vượt qua con sông tràn đầy mùi máu tươi kia, ta vẫn luôn chờ đợi, đợi đến ngày hôm nay."

Lạc Lạc nói: "Vậy đúng là đã rất lâu rồi."

"Ta rời gia hương đã mấy năm, theo ngài bắt đầu lữ trình lần này cũng đã hơn một năm rồi, ở trong kinh đô ẩn núp hơn nửa năm như một con chuột, cuộc sống đối với ta mà nói chính là ở trong bóng đêm nhìn chăm chú vào ngài, rất khô khan cũng rất nguy hiểm."

Ma tộc nam tử bình tĩnh kể rõ cuộc sống mấy năm qua, rất lạnh nhạt nhưng trên thực tế lại rất tàn khốc, thậm chí có thể nói là bi tráng —— ở trong kinh đô quan trọng nhất của thế giới loài người ẩn mình lâu như thế, tất nhiên hắn phải trả một cái giá cực lớn, nhất là trên phương diện tinh thần.

Hắn trầm mặc một lát, xoay người nhìn về phương bắc xa xôi, cảm khái nói: "Ta rất nhớ gió tuyết nơi quê hương, cũng rất hoài niệm thê tử con cháu, tạ ơn Điện hạ đã thương tình, tối nay rốt cục cho ta có cơ hội hoàn thành sứ mạng vĩ đại này."

Nghe xong hai câu nói này, trong lòng Lạc Lạc xuất hiện một chút hối hận.

Nàng không ngờ tới, Ma tộc vẫn luôn theo dõi chính mình, lại từ quê quán đi theo tới tận kinh đô, âm mưu thủ đoạn dụng tâm khắc sâu đến trình độ như vậy, môt khi để cho Ma tộc nắm lấy cơ hội, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Nàng hối hận vì cơ hội này chính là do mình tặng cho Ma tộc, nếu như không phải vì đi tìm người kia, nàng dùng tâm tư thủ đoạn thoát khỏi sự bảo vệ của tộc nhân, nếu không tên Ma tộc nam tử đối diện với này, đại khái chỉ có thể tiếp tục ẩn núp, ở thế giới nhân loại tiêu hao sinh mệnh, cho đến lúc già đi.

Nàng nhìn lên bầu trời, nhìn tinh quang bị chiết xạ, biết pháp khí kia đã thành công ngăn cách mình và ngoại giới, cho dù tộc nhân đang ở phía bên kia bức tường của Quốc Giáo học viện tường, nhưng khẳng định không thể nghe được tiếng hô của mình.

Lúc này ở nơi đây, không có ai có thể tới cứu mình, trừ bản thân mình ra.

Lạc Lạc xác định tình cảnh của mình, ngược lại tâm tình bình tĩnh, nhìn Ma tộc nam tử, vẻ non nớt giữa mi tâm đã bị ý chí chiến đấu thay thế: "Thông U thượng cảnh rất mạnh, nhưng không quá mạnh, ta không nghĩ ngươi có thể giết được ta."

Trạch Thiên Ký - 择天记 - Quyển 1/1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ