#5: Oneshot

89 6 0
                                    

Em vươn tay ra tắt báo thức. Lại muốn ngày mới bắt đầu.

Bật điện thoại lên, em vào mục tin nhắn như một thói quen. Hộp thư rỗng như mọi ngày, tắt máy.

Trời hôm nay đẹp, trong xanh không một gợn mây. Có vẻ như trưa sẽ nắng nhưng không sao, trưa nay em sẽ ăn ở căng tin của công ty.

Con mèo đen béo ú của em vẫn đang ngủ một cách lười nhác. Trộn thức ăn cho nó mà em thầm ghen tị. Loài mèo đúng là sung sướng.

Em gặp bác chủ nhà khi đang khóa cửa. Bác chúc em buổi sáng tốt lành rồi cùng đứa cháu mới tới vào nhà. Có vẻ như hôm nay khu nhà sẽ hơi ồn ào một chút rồi. Cô bé cứ nhìn em, sau đó nó nhe đôi răng thỏ xinh xắn ra cười. Thật dễ thương.

Hôm qua xe của em gặp chút vấn đề và em đã đem đi sửa. Do vậy hôm nay em sẽ đi xe bus đi làm.

Ở bến xe, em thấy có hai đứa nhóc cấp III ngồi cạnh nhau, một trai một gái, nhìn đồng phục thì có vẻ là cùng trường. Chúng chỉ ngồi cạnh nhau không nói năng gì nhiều, nhưng thỉnh thoảng đứa này lại liếc đứa kia rồi cúi đầu. Tuy không cùng một lúc nhưng theo em đoán thì hai bạn này đang thích thầm nhau. Tự nhiên em nhớ tới bọn mình ngày trước anh ạ.

Hồi đó nếu anh mà không tỏ tình với em, chắc chúng mình cứ mãi thích thầm nhau anh nhỉ? Anh không biết lúc anh nói anh thích em, em đã hạnh phúc thế nào đâu. Lúc đó em chỉ muốn nhào vào lòng anh mà ôm thật chặt, tuyên bố với cả thế giới rằng anh là của em, sau đó bê anh về nhà cất giữ thật kín đấy. Ngốc quá anh nhỉ?

Những ngày sau đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em. Sáng ngủ dậy em thấy tin nhắn của anh hỏi dậy chưa, chúc ngày mới tốt lành; đêm có anh nhắc ngủ sớm và chúc ngủ ngon. Tình chúng mình nhẹ nhàng mờ nhạt chứ không như bao mối tình khác trong trường. Bạn em bảo, em còn thân với nó hơn anh, em cũng chỉ ừ vì cũng thấy đúng thật. Nhưng bọn mình vẫn bền lâu anh nhỉ?

Tự dưng em thấy nhớ anh quá. Em nhớ đôi mắt đen của anh, nhớ cái giọng khàn khàn nam tính rất riêng của anh, nhớ nụ cười rất tươi ấy mỗi khi gặp chuyện vui. Nhưng anh có biết, thứ em thích nhất của anh không phải nụ cười tỏa nắng đó mà là kiểu cười mỉm dịu dàng của anh khi anh nhìn em không? Mỗi lần như vậy, em chỉ muốn khóc vì hạnh phúc thôi anh à!

Em vẫn còn nhớ rõ ngày em mất anh. Hôm đó trời mưa to chứ không đẹp như hôm nay. Anh nói có tiết dạy thêm, em nhắc anh đi đường cẩn thận vì hôm ấy là thứ 6 ngày 13. Anh cười xuề xòa bảo em đừng lo, hết giờ anh sẽ mua trà sữa tới. Em ở nhà, hí hửng chờ anh suốt 2 tiếng.

2 tiếng, rồi 3 tiếng.

Mẹ nhắc em khóa cửa. Em đứng trước cửa nhà mà lòng không yên. Lấy điện thoại ra gọi cho anh, không có ai ở đầu dây. Em gọi lần nữa, tổng cộng là 3 lần thì có người bắt máy. Người ta bảo anh bị tai nạn, đang cấp cứu. Trái tim em như ngừng đập.

Anh mất vào sáng hôm sau, trong vòng tay em và gia đình. Ba anh vỗ vai an ủi em. Nhưng thấy mắt ông đỏ, em biết ông cũng rất đau lòng. Cha mẹ nào cũng yêu thương con cái vô hạn mà.

Em đã trải qua một thời gian rất khó khăn tại thành phố mới. Và với em, khó khăn nhất là không có anh. Em đã vùi đầu vào công việc. Có vài người theo đuổi em nhưng em từ chối họ với lý do đã có người yêu. Cũng phải, bọn mình đã chia tay đâu phải không anh?

Tiếng còi xe kéo em trở về với thực tại, em nhận ra là mình đã để lỡ mất chuyến xe bus. Vẫn có thời gian chờ chuyến tiếp theo nhưng em xin nghỉ làm và trở về nhà.

Con mèo đã lên giường nằm. Em trùm chăn, ôm chặt nó và khóc.

Em lại nhớ anh, nhớ da diết!

Hôm nay, ngày thứ 918 anh rời xa em.

[Tùy Bút] Ngày mai là ngày mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ