Có những ngày cận hè, nóng đến phát điên.
Có những ngày cận hè, chỉ chực chờ kết thúc năm học, chỉ chực chờ tới lễ bế giảng.
Có những ngày cận hè, không học gì.
Những ngày hè đó, tưởng chừng như chỉ là thời gian thừa sau mỗi năm học dài đằng đẵng.
Những ngày hè đó, tưởng chừng như tuyệt vời vô hạn, thật ra nó lại có hạn.
***
Thật ra cái gì sinh ra cũng đều có lý do của nó cả.
Ta ăn để duy trì cuộc sống, nhưng đồng thời là để thưởng thức nét riêng, độc đáo của thức ăn, để tôn vinh tay nghề người đầu bếp.
Cũng giống như vậy, ta đi học để lấy kiến thức, nhưng đồng thời để va chạm với cuộc sống, để giao tiếp, và để tô điểm những màu sức rực rỡ cho thứ mà người ta gọi là thanh xuân.
Tạm gác sự màu mè đồ sộ của hai tiếng "thanh xuân" vì thực sự theo tôi nghĩ thì từ này không dành cho chúng ta - những con người còn non trẻ. Chúng ta sống, đôi khi tiếc nuối một điều gì đó, tiêu biểu là tình yêu, mối tình đầu, người bạn thân ngày nào,... Khi đó ta thường lầm tưởng rằng mình là người từng trải, đã chai sạn với tất cả, là người có kinh nghiệm, và gọi đó là thanh xuân.
Nhưng trong cuộc sống, bất cứ thứ gì cũng đều là trải nghiệm, là nền tảng cho tương lai.
Bạn vấp ngã một (vài) lần không có nghĩa là bạn đã hoàn toàn hiểu biết về cuộc sống và ngừng cố gắng. Hãy nhớ, cuộc sống này muôn màu muôn vẻ, không thể lường trước điều gì đâu.
Tất cả những cái khổ đau, vấp ngã, chông gai ấy để tôi luyện và chuẩn bị cho một thứ gì đó hạnh phúc và đẹp đẽ đang chờ đón bạn chăng?
Và...đừng nói với tôi rằng bạn chưa từng vấp ngã. Nếu đúng như vậy, xin chia buồn, bạn sẽ gặp một biến cố lớn trong cuộc sống sau này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tùy Bút] Ngày mai là ngày mới
De TodoViết cho cậu ấy, cho bạn, cho những mối tình còn dang dở, và cũng là cho tác giả. **[Tất cả những bài viết đều là những nhận định mang tính chủ quan của tác giả]** Các bạn có thể nêu ý tưởng nếu muốn^^