#6: Oneshot

88 5 7
                                    

Tỉnh dậy trên bàn học, thì ra tớ ngủ gật trong giờ.

Quay sang bên cạnh, cậu vẫn ngồi đó, lặng lẽ ghi bài. Mái tóc dài buộc hờ làm vài sợi tóc rủ xuống trông thật nữ tính. Tớ gối đầu lên tay, im lặng nhìn cậu.

Cậu là cô gái xinh không phải nhất lớp nhưng lại rất nữ tính. Trái ngược hoàn toàn với tớ.

Mọi người thường dành những từ "nghịch", "dị", "tính như con trai" cho tớ. Bản thân tớ cũng thấy mình phù hợp với những từ ấy. Mái tóc ngắn rối tứ tung gần như không bao giờ chải, làn da ngăm ngăm vì chơi thể thao dưới nắng nhiều. Ngoại trừ khuôn mặt có phần khả ái ra thì tớ hoàn toàn giống một thằng con trai từ tính cách đến ngoại hình.

Nhưng tớ không nề hà gì điều đó. Vì...tớ là les.

Tớ nhận ra mình thích cậu sau một tháng từ khi cô chuyển chỗ hai đứa ngồi cạnh nhau, sau đó bọn mình khá thân với nhau. Tớ đã "gục ngã" trước sự dịu dàng nữ tính của cậu. Cậu rất tốt, cậu giúp tớ trong giờ kiểm tra, hỏi thăm tớ khi tớ mệt, nhắc nhở tớ đủ thứ như một bà mẹ. Nhưng thứ thực sự đã khuất phục tớ trước cậu, đó là nụ cười.

Cậu có nụ cười tươi, đẹp như ánh nắng ban mai vậy. Khi cười đôi mắt một mí xinh xinh ấy híp lại, khóe miệng khẽ cong lên. Lúc đó, cậu có một sức hút rất lớn mà tớ không thể nào cưỡng lại được.

-"Dậy rồi à?" - Cậu mỉm cười, nói mà mắt vẫn nhìn vở tay vẫn viết lia lịa.

-"Ừm...Tiết Văn chán quá. Bao lâu nữa hết giờ?"

-"Đi học mà lúc nào cũng canh hết tiết! 15 phút nữa!" - Cậu cười, trách móc nhẹ nhàng.

Tớ cười nhẹ rồi úp mặt xuống bàn. Cậu lại cười với tớ rồi, dễ thương quá.

***
Chiều nay lúc tan học, khi tớ đang đạp xe về nhà thì tự nhiên tớ thấy đau, rất đau, một nỗi đau thấu đến xương tủy. Tớ cảm thấy toàn thân rã rời, đầu đau như búa bổ.

Trong những giây phút ấy, tớ nhớ đến cậu, đến nụ cười ấy.

***

Hôm sau đến lớp, tớ thấy cậu đang khóc. Mắt cậu đỏ lên, hai má nhòe nước, tay áo ướt thẫm.

Cậu không chào tớ như mọi hôm. Tớ thấy hơi kì lạ.

Mấy đứa con gái khác, có đứa khóc, có đứa không, có đứa ngồi vào chỗ tớ để an ủi cậu. Mấy thằng con trai mọi hôm tinh nghịch là thế mà hôm nay trầm hẳn. Cả lớp chìm trong sự u ám.

Sao lại thế nhỉ? Có chuyện gì với mọi người thế?!

Tớ ngạc nhiên vô cùng, đưa tay chạm vào vai cậu để hỏi tại sao. Nhưng tay tớ trượt ra khỏi vai cậu.

Tại sao tay tớ là xuyên qua vai cậu?

Tại sao cậu thấy tớ đến mà không chào tớ hay chúc tớ ngày tốt lành?

Tại sao cậu lại khóc? Tại sao mọi người lại buồn?

Trong khi tớ đang hỗn loạn trong hàng tá câu hỏi thì cô bạn đang an ủi cậu nói:

-"Đừng khóc nữa Đan ạ. Tớ tin là Lam đang ở trên thiên đường, và cậu ấy không muốn thấy cậu khóc đâu. Tớ cũng rất buồn. Xung quanh cậu còn có bọn tớ mà. Và Lam cũng sẽ luôn bên cậu!"

***

Sao cậu ta lại bảo tôi ở trên thiên đường?

Tôi hoảng sợ chạy ra khỏi lớp. Tự nhiên nước mắt chảy ra. Tại sao tôi lại khóc? Tại sao tôi lại không nhớ rằng có chuyện gì đã xảy ra với mình?
Ngẩng mặt lên, tôi nhận ra mình sắp đâm vào một chàng trai, vội phanh gấp lại. Nhưng cậu ta đi qua tôi, đi xuyên qua tôi!

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn chiếc gương ở sảnh. Rõ ràng tôi đang đứng đây nhưng trong gương lại không có gì?!

Rồi bỗng có tiếng chuông rất lạ vang lên. Đây không phải tiếng chuông điện thoại hay vào giờ, nó có tiếng rất kì quái. Nhưng lạ thay là có vẻ như mỗi tôi nghe thấy tiếng này.

Tự dưng tôi nhận ra mình đã chết. Hóa ra hôm qua tôi đã bị tai nạn xe, mảnh vỡ của đèn xe đã ghim vào đầu khiến tôi không qua khỏi. Trước khi chết, tôi nhớ đến cậu ấy.

***

Cơ thể tớ trở nên nhẹ bẫng. Đầu óc trống rỗng, tớ bỗng quên đi tất cả mọi thứ. Nhưng hình ảnh cậu xinh xắn đang cười ngây ngốc cứ hiện lên trước mắt tớ.

Tớ hối hận vì chưa làm được gì cho cậu.

Tớ hối hận vì chưa một lần nói với cậu rằng nụ cười của cậu rất đẹp.

Tớ hối hận vì chưa kịp nói với cậu rằng: tớ thích cậu, thích rất nhiều!

Nếu còn có lần sau, nhất định tớ sẽ không bỏ qua cơ hội để thổ lộ với cậu đâu, hứa đấy!

***

Tôi dần mất cảm giác với mọi thứ và tan biến vào hư vô.

[Tùy Bút] Ngày mai là ngày mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ