#19: Ai cũng có một nỗi buồn riêng

80 6 1
                                    

Đúng như trên tiêu đề nói, ai cũng đều có một nỗi buồn riêng.

Có người buồn vì lý do này lý do kia, to nhỏ khác nhau nhưng đã là buồn thì về cơ bản là giống nhau.

Con người thật kì lạ. Họ luôn nghĩ bản thân là người đau khổ nhất. Dù sự thực có phải thế hay không thì vẫn giữ chặt cái suy nghĩ ấy.

Ai cũng mang trong mình một nỗi buồn giấu kín. Đôi khi con người còn chẳng nhận ra lý do là gì nhưng vẫn ôm cái nỗi buồn đau ấy mà trưởng thành. Đó là bởi vì họ đã quá quen, đây trở thành một phần cuộc sống.

Nỗi buồn đa số xuất phát từ quá khứ, lời nói, biến cố.

Một số người không phải là không biết cách thoát ra nỗi buồn, mà có lẽ bởi vì họ muốn ở trong đó. Họ muốn đắm chìm trong cái buồn mênh mang mà quá khứ đem tới, để chạy trốn cái thực tại mệt mỏi này.

Có một chàng trai mồ côi nọ ban ngày thì vui vẻ, luôn mỉm cười tươi rói và có biệt tài làm người khác hạnh phúc. Nhưng khi màn đêm buông xuống, nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc, anh lặng lẽ bật những cuộn băng kí ức nhỏ bé lên xem, phủi bụi và nâng niu nó. Vì có lẽ với anh đây là một báu vật đẹp nhất mà anh có được. Đó là những kí ức ngày anh còn được sống trong tình yêu thương bao bọc của cha mẹ. Giờ họ không còn, mỗi lần nhớ lại kỉ niệm đó anh lại nhớ và đôi khi còn khóc. Nhưng dù thế nào, anh vẫn bật nó lên mỗi tối để lấy động lực cho hôm sau, rằng dù thế nào đi chăng nữa, đã từng có những người yêu thương anh nhiều như vậy, anh phải cố sống trọn từng ngày một để không phụ lòng họ.
Bạn thấy câu chuyện này có quen thuộc không? Liệu bạn có dám chắc bản thân mình chưa từng như chàng trai ấy?

Buồn là một loại cảm xúc và ta cũng cần trân trọng nó. Bạn cũng phải hiểu ít nhất bản thân mình cũng còn có cảm xúc, còn biết khóc vì ai đó. Có những người sau khi đã trải qua quá nhiều nỗi đau, họ đã chai sạn với mọi thứ, mọi cảm xúc gần như vô cảm. Họ không thể khóc, và nếu không thể sao họ có thể cười?

Với tôi, dù thế nào đi chăng nữa, một cô gái đứng trước nỗi buồn mà không thể khóc, đó là cô gái yếu đuối nhất. Nếu có thể, khi ta mệt mỏi chỉ cần òa khóc lên một cái, có người dỗ càng tốt mà không có cũng không sao, cứ khóc cho sưng mắt đi, nước mắt nước mũi tèm lem xấu xí cũng được, mascara chảy dài cũng chả sao, dành cả một ngày mà khóc đi cũng được. Và sau đó hãy tự đứng dậy, trang điểm cho thật xinh và mỉm cười sống tiếp.

Nhưng những cô gái không thể khóc lại khác. Nỗi buồn đau của họ không được giải quyết, họ cứ để nó ở lại và ngấm dần vào cơ thể. Trừ khi họ bị mất trí nhớ không thì họ cứ vật vờ như vậy mãi, cái gì cũng giữ lại thì sẽ có ngày gặp bệnh chứ chẳng chơi.

Nói vậy thôi chứ đôi khi bạn cũng nên giữ cho mình một chút dư âm của nỗi buồn để không bỡ ngỡ chút nào chứ nhỉ? Và cùng nên nhớ rằng không phải ai cũng sẽ khóc cùng bạn, nếu sai người thì nỗi buồn của bạn sẽ trở thành trò cười mất.

Đọc đến đây rồi mà bạn vẫn không thấy đỡ hơn chút nào thì hãy cmt để author chia sẻ cùng bạn nhé! :>

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 22, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tùy Bút] Ngày mai là ngày mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ