Ngày xửa ngày xưa, có nàng công chúa phải lòng chàng hoàng tử nọ. Sau đó qua bao nhiêu thăng trầm thì họ đến với nhau, hạnh phúc mãi về sau.
Nhưng chẳng ai nghĩ tới có bao nhiêu cô gái khác ở trong kinh thành cũng yêu thầm chàng hoàng tử. Có những thiếu nữ chỉ hâm mộ nhan sắc, nhưng có số ít người lại yêu hoàng tử thật lòng. Nó là một trong số ít ỏi ấy.
Nó chỉ là một cô gái mới lớn được bố mẹ bao bọc, còn bỡ ngỡ với cuộc sống, trong mắt cuộc sống là màu hồng, không chút tì vết.
Ở cái tuổi mà lớn thì chưa lớn hẳn, mà trẻ con thì đã qua, nên đầu óc lúc đơn giản lúc phức tạp. Và cậu ta bước vào cuộc sống của nó trong những phút đơn giản ít ỏi ấy.
Cậu ấy là học sinh chuyển trường, lại khá thân thiện thoải mái nên làm quen với lớp rất nhanh. Học khá giỏi, chơi thể thao, cao ráo, khuôn mặt cũng ổn, da ngăm ngăm có chút nam tính. Do vậy nên đương nhiên cậu ấy rất được lòng của cả nam lẫn nữ.
Cậu ngồi cạnh nó. Cậu thân thiện, vui vẻ bao nhiêu thì nó lại ít nói, thờ ờ và mờ nhạt bấy nhiêu. Nhưng dù vậy, mưa dầm thấm lâu, một tình cảm khác lạ nảy nở từ một phía nó dành cho cậu.
Đôi khi nó nghĩ cậu thích nó. Cậu có nụ cười hiền, tính tình tốt. Nhưng hơn hết, tình cảm ban đầu của nó là ngưỡng mộ.
Ngưỡng mộ sự thân thiện mà nó không có.
Ngưỡng mộ sự thông minh của cậu.
Ngưỡng mộ sự can đảm của cậu.
Và trên hết, ngưỡng mộ tình cảm mà cậu dành cho cô ấy.
Trong mắt mọi người cô ấy xinh xắn, hay tham gia nhiều hoạt động. Và trong một giây phút nào đó, cậu ấy phải lòng cô.
Cậu thích cô 3 năm. Nó ngưỡng mộ cái tình cảm ấy. Nó cứ đứng phía sau mà ngắm nhìn cách cậu cư xử, quan tâm cô mà không biết rằng...nó cũng thích cậu mất rồi.
Tuy rằng nó thích cậu, nhưng nó chưa từng dám nghĩ sẽ bộc bạch những cảm xúc của mình ra. Nó quý cô ấy, và tự nhận mình còn thua kém rất nhiều.
Thật ra nó chẳng nhận ra một điều mà chẳng ai nói cho nó biết. Nó không thua kém cô ấy. Cô có cái riêng của cô, nó có cái riêng của nó.
Cô có khuôn mặt xinh xắn, khả ái, tính tình thân thiện lại nữ tính.
Nó không xinh, tính lại lạnh lùng thờ ơ. Nhưng bù lại đó là tấm lòng biết quan tâm và hiểu người khác. Nó mạnh mẽ, kiên cường trước mọi khó khăn gai góc. Chẳng hạn như mối tình này.
Nhưng con trai, họ chỉ thích những cô gái nữ tính mềm yếu, mà không biết rằng sự lựa chọn bền lâu lại không phải là đây.
Nó cứ đứng đó, nhìn cậu và cô hợp rồi tan. Nó chờ, chờ mãi, chờ đợi vô vọng trong 5 năm.
Cậu biến mất khỏi cuộc sống của nó như một cơn gió. Đến nhanh, mà đi cũng nhanh. Nó biết ngày này rồi cũng đến, mà sao vẫn buồn quá!
Phải chăng trong mắt cậu không hề có nó?
Nó cứ chờ đợi, đôi khi quên mất, nhưng cậu luôn hiện hữu trong nó.
Tình cảm ấy sâu đậm, nhưng nó lại chẳng bao giờ nói ra. Cậu tuyệt trong mắt nó và chẳng bao giờ nó với tới được.
***5 năm, tưởng chừng như biến mất thì lại xuất hiện.
Giờ đây cậu đứng trước mặt nó, vẫn nụ cười tươi hôm nào, vẫn khuôn mặt ưa nhìn đó, vẫn nước da ngăm ngăm nam tính. Nước mắt nó như chực trào.
Tự hỏi: Tiến hay lui?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tùy Bút] Ngày mai là ngày mới
SonstigesViết cho cậu ấy, cho bạn, cho những mối tình còn dang dở, và cũng là cho tác giả. **[Tất cả những bài viết đều là những nhận định mang tính chủ quan của tác giả]** Các bạn có thể nêu ý tưởng nếu muốn^^