Suy đi tính lại, cuối cùng nơi gần nhất để nghỉ chân vẫn là khu Nam, nhưng lần này, chúng tôi vào hẳn trong thành South Eagle, sau khi quay lại thị trấn Satellar thanh toán tiền trọ lần trước. Tính ra chúng tôi phải thanh toán tận hai đêm cho dù đêm qua không ở đó.
South Eagle là thành trung tâm nên lúc nào cũng nhộn nhịp xô bồ. Nhà cửa cũng theo phong cách châu Âu thời điểm thế kỉ mười tám, mười chín nhưng tổng quan lại có cái gì đó hiện đại, mới mẻ. Thực sự tôi cũng không biết diễn tả như nào cho phải, nhưng trong mắt tôi thì nó là như thế, vừa cổ nhưng cũng khá mới. Tới đây rồi, chúng tôi lại thuê một phòng trọ ba giường, nhét cả sáu con người ta. Lần này chúng tôi nhường Byakuran nằm trên giường vì chấn thương của hắn, cộng thêm ma pháp của chị Lola, phải mất tận hai tuần mới có thể hồi phục hoàn toàn, tôi chấp nhận hi sinh nằm đất, rời xa chăn ấm nệm êm.
Gần một tuần trôi qua, chúng tôi đi nhận mấy nhiệm vụ nhỏ ở bảng nhiệm vụ, kiếm chút tiền sung vào quỹ đội. Chúng tôi chỉ tập trung nhận mấy nhiệm vụ không liên quan đến đánh nhau, hoặc đánh không tốn sức, đại loại như đi phụ người ta dọn dẹp vườn tược hay đi bắt sống mấy tên trộm vặt rồi nộp về dân phòng, khụ, là cảnh vệ địa phương mới đúng. Mỗi nhiệm vụ nho nhỏ như thế, chúng tôi có thêm được vài trăm Heav vào quỹ đội. Còn Byakuran, ừm... Tôi cũng không biết hắn làm gì ở nhà nữa. Nhưng tôi cũng không dám chắc là hiện tại hắn ta đang có mặt ở nhà đâu.
"Roland! Roland!"
Tôi quay đầu lại, trong khi đang săm soi mấy món đồ trang trí gỗ nhỏ xinh, Shiranui chạy đến chỗ tôi với điệu bộ vội vã, thở không ra hơi.
"Này sao thế? Từ từ, thở đều đi."
"Cậu... Cậu thấy Mami đâu không?" Shiranui hỏi sau khi đã ổn định nhịp thở.
"Mami? Đó có phải là cái con mắt tròn tròn có hai cái cánh với cái đuôi không?" Reim từ đâu chạy lại xen vào.
"Ừ nó đó. Tôi bị lạc mất nó, bây giờ tìm hoài không thấy."
Chờ người nơi ấy, chờ hoài không thấy về.
"Hm... Cậu nói tôi mới để ý. Con mắt đó không bao giờ rời cậu nửa bước, mà hôm mình gặp nhau thì tôi lại không thấy nó." Reim ra chiều suy ngẫm.
"Thì đấy! Bây giờ tôi tìm Mami mệt chết bỏ đây này!"
"Thôi bình tĩnh, nếu có thấy thì tụi tôi sẽ báo cho cậu." Tôi trấn an Shiranui.
"Ừ cảm ơn nhiều. Cơ mà... Cái gì kia?" Shiranui chỉ vào một đám đông nhốn nháo cách chỗ chúng tôi đứng không xa.
"Ế vụ gì kia?" Nhóm của Legolas, Shuuen và Hắc Ảnh cũng đến nhìn đám đông với vẻ tò mò, hình như tụi nó bỏ bê công việc để ham hố hóng hớt rồi.
Tôi tò mò lại gần đám đông, bất ngờ có một cái bóng đen be bé bay vút ra ngoài làm tôi giật mình. Đám đông bắt đầu nhốn nháo đuổi theo bóng đen bé nhỏ ấy. Tôi hoảng quá không biết làm gì, vội vàng né ra, nhường lối cho đám đông hỗn loạn.
"Ê khoan, có gì đó không đúng..." Shiranui lại suy nghĩ, bất chợt cái bóng bay thẳng ra sau lưng Shiranui. "Ể...?"
"Mami hả chú?" Shuuen nhìn cái cục đen đen tròn tròn, có cặp cánh dơi và một cái đuôi xinh xinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Heaven's Gate
AdventureHeaven's Gate, một game online thực tế ảo tuy ra mắt được một thời gian khá lâu nhưng vẫn giữ được vị trí rất cao trên bảng xếp hạng game online hàng tháng. Lí do á? Hình ảnh? Như thật. Âm thanh? Như thật. Nhân vật? Đẹp miễn chê và vô cùng phong phú...