chương 1

105 7 0
                                    


Phố Lưu Mang, số 213.

Một thân ảnh áo trắng vội vàng thu thập dụng cụ cùng tài liệu trên bàn chuẩn bị về nhà.

Gần đây thu nhập khá tốt, cuối năm nhiều người ăn no rửng mỡ, dễ dàng nóng tính, kết quả là không thể không đến chỗ cậu khám, thành ra thu nhập một tháng này cứ dần tăng lên.

Ngẩng đầu nhìn trên vách tường, cuối cùng dùng khăn lau lau mặt bàn, cậu đem bã trà đổ vào tờ báo, tính ra ngoài cửa vứt đi. Lúc quay đầu, khóe mắt bị một vật hấp dẫn, một đám lông xù lớn, cái bóng màu xám nhìn không rõ.

Nhìn kỹ lại, vẫn là bức tường trắng cũ có chậu Quan Âm thủy tiên đỏ. Dụi dụi mắt, Tả Bất Lý tinh thần phấn trấn trở lại, cầm lấy xẻng hót rác, chậm rãi cẩn thận quét sạch từ cửa ra.

Quảng cáo "Tóc dày rậm rạp, tay ôm mỹ nhân" này của trung tâm vật lý trị liệu chuyên trị hói đã mở hơn ba năm. Tả Bất Lý không quan tâm bản thân là một người chính trực cũng từng tốt nghiệp đại học y khoa mà trở thành một trong những gian thương tài ba. Mặc dù thu nhập không tốt lắm, nhưng vì trị an con đường này có vấn đề, tiền thuê nhà bị cậu ép đến mức thấp nhất, cũng coi như cuộc sống tạm ổn. Lưu manh trước đây cậu cũng thấy nhiều, chỉ cần giao ra ít tiền lẻ là ổn.

Nhưng lần này có cảm giác hơi kỳ quặc, cậu phá lệ cẩn thận đứng dậy.

Thân hình nhỏ nhắn không có mấy lạng thịt, cơ bắp toàn thân đã được nhồi hết vào não, thật sự là loại trí thức trói gà không chặt. Cho dù trong tay cầm cái "hung khí", tâm trạng cậu vẫn thịnh thịch thình thịch

Bên tường không có ai, Tả Bất Lý cẩn thận thò đầu ra, nhìn nhìn hai bên...... Hóa ra là mình quá đa nghi thật, giờ này, trên đường một người cũng không có, càng không có thằng cướp nào như trong tưởng tượng của cậu.

Nhẹ nhàng thở ra, đang định vứt xẻng hót rác trong tay xuống, đột nhiên cảm thấy có vật gì đó đang ôm lấy cái áo dài trắng cậu đang mặc. Trong bóng tối không nhìn rõ, tám phần là vướng vào đinh sắt, kéo cậu về phía sau. (chém đê ~)

Không chút suy nghĩ, Tả Bất Lý vươn tay về phía thứ đó sờ soạng, ai biết, không phải cảm xúc lạnh buốt của kim loại, mà là...... lông xù, nóng hầm hập, còn phun khí.

Tả Bất Lý cúi đầu, một tiếng thét thảm thiết vang lên trong ngõ nhỏ, từng trận từng trận âm vang.

Cứu mạng a a –! Có quái vật –!

Cậu hận không thể lập tức nhắm mắt ngất xỉu, lại cảm giác thân thể không tự chủ mà chạy về phía trước...... Đương nhiên, cái thứ đang giữ y phục cậu lại dùng sức kéo lại.

Vậy là muốn kéo mình về ổ của nó ăn không còn một mảnh sao! Nhất định là vậy!

Thân thể nhỏ bé không tự chủ được mà run lên, quỳ sụp xuống, Tả tiên sinh miệng biến thành chữ O do tư thế thét vang vừa rồi tạo thành, run rẩy trước mặt quái vật khổng lồ hoàn toàn không thuộc về thế giới này.

Quả, quả nhiên người quá đen tối, nên mới tạo nghiệt a...... Cậu rơi lệ đầy mặt nghĩ. Sớm biết như vậy, đã không đi lừa tên béo kia, nói cái gì sau khi cạo sạch dùng nước gừng đặc hiệu bôi lên có thể biến thành Sa Tuyên. (Sa Tuyên không biết là gì 0-0 tra trên GG thì ra Sassoon, là một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng.)

Ngao ô, sói hói rắc rối của ngươi thật khó hiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ