Chương 6

27 2 0
                                    


Mang theo túi du lịch cực lớn, bên trong là các loại thịt cùng đồ dùng cá nhân khác. Ngoại trừ dáng người khác hẳn so với con người bình thường, Sói tiên sinh đội mũ lưỡi trai, nhìn qua đúng kiểu người tiêu chuẩn được yêu thích.

Đồng hồ nhảy đến số 12, Tả Tiên Sinh vui mừng vỗ eo người trước mặt [đáng thương vì quá lùn không thể vỗ vai] nói,

"Chờ anh trở về a!"

Nói thế nào đây, hiện tại cậu đã hoàn toàn thích ứng với loại cuộc sống quần áo miễn phí chỉ cần há miệng chờ cơm này. Ngoại trừ mỗi ngày tránh không được nghe phải mấy âm thanh kỳ quái cùng chứng kiến cái bộ phận hẳn là bị đột biến kia, Sói tiên sinh là một bạn cùng nhà rất hoàn mỹ a!

Rất nhanh đã đến mùng bảy tháng ba, hiệp nghị hai người thương lượng để Sói tiên sinh có thể đến khu rừng sâu trong núi ở ngoại thành thì phải đi trước một ngày.

"Vậy đừng quên, trong tủ lạnh có món ngư hương nhục ti cậu thích, súp gà đun nhỏ lửa cùng gà Kung Pao cay, a, thịt kho tàu ở trên nữa. Rau dưa ở ngăn dưới, đều đã chuẩn bị hết, chỉ cần xào qua một chút là được...... Tuy bác sĩ không thích cà và bầu, nhưng vẫn làm một ít, đừng có bỏ ăn...... A, ớt xanh cũng vậy, tôi cũng đã xử lý qua, ăn tuyệt đối không có mùi,"

Cúi đầu thao thao bất tuyệt, mặc cái áo cộc tối màu, lộ ra dáng người rắn chắc của Sói tiên sinh.

Mặc dù ở mùa này thì có chút kỳ quái, nhưng hắn giống như không hề thấy lạnh, ngược lại còn có vẻ toát ra chút mồ hôi.

"Yên tâm đi, đâu có chết được chứ."

Tả Bất Lý thở dài nói,

"Tôi có thể tự mình rửa bát, cho nên không cần phải như hôm trước đang tắm dở lại lao ra cướp bát đĩa trong tay tôi......"

Cười thật thà phúc hậu, Sói tiên sinh gãi gãi đầu, đang định xoay người rời đi lại đột nhiên ngửi thấy một mùi hương.

Thơm ngào ngạt như miếng thịt bò thượng hạng trong tay đầu bếp, mùi mỡ tỏa ra từng đợt thơm lừng, màu hồng mềm mịn như màu rượu vang lâu năm. Mùi hương ngưng tụ, quanh quẩn trong không gian, như làn khói nhẹ như tiếng nhạc thần tiên, dẫn dụ từng thực khách. (Tui muốn ăn bò bít tết...)

Ừng ực.

Máu trong cổ họng nóng lên, Sói tiên sinh nuốt một ngụm nước miếng lớn.

Đôi mắt trừng lớn nhìn người bên cạnh – đúng là nơi phát ra mùi hương.

Tả Bất Lý hoàn toàn không phát hiện ra nguy cơ của bản thân, ngược lại còn vỗ vỗ người đang chậm chạp đứng mãi ở cửa ra vào, ai biết tay vừa vươn tới đã bị hắn tránh đi.

Chớp mắt mấy cái, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn, thấy người kia mặt nghẹn đến đỏ hồng, giọng nói mang theo kinh ngạc lẫn hoảng sợ hỏi,

"Gì... Sao, anh làm sao vậy?"

Cổ họng Sói tiên sinh phát ra một tiếng mơ hồ, không kịp trả lời lại lập tức che kín miệng ngồi sụp xuống, mũ cũng rơi trên mặt đất...... Tả Bất Lý vội vàng tiến đến, ngay một giây sau bị đẩy ra.

Ngao ô, sói hói rắc rối của ngươi thật khó hiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ