Chương 5

26 4 0
                                    


"Thật ra nó chỉ muốn chơi với tôi thôi...... Không sao đâu, trẻ con loài người so với trẻ con tộc sói yếu hơn nhiều lắm a."

Cục bông ngồi chầm hỗm trên mặt đất, đầu ngẩng lên dựa vào ống quần của bác sĩ nịnh nọt nói.

Hai "người" đưa mắt nhìn hai cha con vừa rời đi, Tả Bất Lý mới cúi đầu nhìn con sói nhỏ đang ngồi bên chân mình, ánh mắt phức tạp nhẹ nhàng trả lời,

"Tôi biết......"

Nhưng là, không nhịn được. Nhìn một màn kia, lại nhớ đến quá khứ khi còn nhỏ, dù biết đối phương không đủ sức làm mình bị thương.

Dù không thể hoàn toàn giải thích, Sói tiên sinh vẫn mỉm cười dùng bộ lông mềm mại cọ cọ cậu. Con người trước mắt này mảnh mai mềm mại như vậy, xương cốt nhỏ như chỉ cần dùng sức một chút sẽ đứt rời, nhưng lại muốn bảo vệ mình. Mặc dù có chút buồn cười, những vẫn làm hắn có chút cảm động.

Vài ngày sau, sấm mùa xuân rền vang, cái rét lạnh nhất mùa cuối cùng cũng qua đi.

Dù Tả Bất Lý trì độn thế nào cũng phát hiện ra.

Hai ngày sau hôm đó, thái độ của Sói tiên sinh với cậu bắt đầu trở nên cổ quái. Trừ bình thường ăn cơm vẫn chạy về đầu bàn bên kia, ăn xong biến thành sói con nhảy lên đùi mình cuộn thành một cục nằm xem TV.

Lúc đầu cậu chỉ cảm thấy hơi lạ, nhưng mà liên tục ba ngày trầm mặc trên bàn cơm làm cậu rốt cuộc bạo phát...... Chạy đến phòng bếp kéo người đang mặc tạp dề rửa chén đĩa vào phòng khách, ngồi đối diện với hắn.

Sói tiên sinh lúng túng khép hai chân, cẩn thận cúi đầu không dám nhìn cậu, nhìn chính là kiểu có chết cũng không muốn nói. Tả Bất giả bộ không nhận ra, lấy cái cớ quang minh chính đại hắng giọng hỏi,

"Không biết bệnh rụng lông kia trị liệu thế nào rồi, kiểm tra một chút đi?"

Tên cơ bắp trước mặt nuốt nước bọt, hai tay ngượng ngùng bất tri bất giác chuyển về đằng trước.

"Không, không cần đâu bác sĩ,"

"......"

Chỉ cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không phát hiện ra kỳ lạ ở đâu. Tả tiên sinh hiếu kỳ híp mắt, sau đó hai tay khoanh trước ngực,

"Lại nói, nếu là ở hình dạng này, hình như là ở đây ni......?"

Vị đối diện kia có cảm giác thân thể nháy mắt trầm hẳn xuống, giọng mang chút đáng thương nói,

"Bác sĩ, thật ra giờ đã khá......"

"Nói dối!"

Đã hoàn toàn quen với người này, tính cách trời sinh nhát gan nên Tả Bát Lý lại càng không kiêng nể gì nữa. Đối mặt với Sói tiên sinh siêu tốt tính, lời tất nhiên không chút do dự mà nói ra.

"Ngày hôm qua thừa dịp anh đang tắm tôi nhìn lén! Hai cái nốt hồng hồng kia càng ngày càng lớn!"

Gì!

Sói tiên sinh hai mắt mở to, như là không tin được người trước mắt sẽ làm chuyện đáng xấu hổ như vậy...... Rình coi hắn buổi tối vui vẻ nghịch nước. Không sai! Biến thành sói con sau đó bơi bơi trong bồn tắm đầy nước ấm, lông lông gì gì đó, hắn không muốn thừa nhận, đó không phải loại hưởng thụ bình thường đâu.

Ngao ô, sói hói rắc rối của ngươi thật khó hiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ