Chương 10

26 3 0
                                    

Lúc đầu không có phát hiện.

Sói tiên sinh vùi đầu uống nước, lại phát hiện vừa cúi đầu vừa sờ sờ đằng sau, mấy bạn nhỏ vây quanh hắn liền cười một tràng – biến thành sói thì đằng sau chính là, hồng nhạt, cái mông rụng một đống lông bị mọi người nhìn chằm chằm, so với cả thân mình hắn thì hoàn toàn không tương xứng.

Ngao ô –!

Bốn chân loạn lên dùng móng vuốt che cái mông không lông, đang lúc cuống lên còn làm lật bát nước trên mặt đất. Mọi người vẫn có thể xuyên qua khe hở móng vuốt mà nhìn thấy cái chỗ đang bị che kia, giống như quả đào hồng hồng.

Lau lau nước ở khóe mắt, Tả Bất Lý lúc này mới nín cười vịn eo mỏi nhừ đi qua, dùng chính mình che ánh mắt mấy đứa nhỏ tò mò, vẫy tay nói,

"Được rồi được rồi, Lang Lang ngượng đó, mọi người đừng nhìn nha."

"Lang Lang" là khi họ xuất hiện trước mọi người, một cô bé năm tuổi đặt cho Sói tiên sinh, dưới sự tán thành của các bạn nhỏ trong nhà liền lan truyền rộng rãi.

...... Nếu như có thể, thật sự muốn cụp tai gục mặt nhắm mắt giả chết.

Chỉ có mấy con chó thối mới làm mấy chuyện dó. Nhất Chích Lang tiên sinh chỉ có thể ngồi dưới đất, lấy móng vuốt gẩy gẩy đằng trước, nỗ lực xê dịch cái mông, cứ như thế rê rê một hồi đến cửa ra vào.

Không đành lòng nói cho hắn biết động tác vừa rồi lại chỉ làm rụng thêm ít lông trên mặt đất, Tả Bất Lý chỉ đành cười cười đi theo ra ngoài.

Cho dù thế nào, chiều tà rồi, đã đến lúc xuống núi, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.

Viện trưởng cô nhi viện tuy đã từ chối cậu nhiều lần, nhưng vẫn nhận quà cậu mang tới. Lần nào cũng không ngoại lệ, mấy bộ quần áo mới lập tức được chia ra, mấy món bánh kẹo cũng được chia đều cho bọn nhỏ. Phong bì tiền cậu trộm để trong một bộ quần áo của bọn nhỏ, hẳn rất nhanh cũng bị người lớn phát hiện.

Cho nên khi về nhà, Nhất Chích Lang cuối cùng cũng có thể biến trở về thành người cao lớn, nắm tay người mình thích, đi trên con đường ngập ánh nắng vàng cùng lá phong.

"......Bác sĩ,"

Cúi đầu không dám nhìn người bên cạnh, trầm mặc một hồi mới ô ra một câu,

"Cậu cũng, lớn lên như vậy sao?"

"Đúng vậy a,"

Tả Bất Lý nhìn mặt trời đang xuống núi, cười cười nói,

"Điệu kiện so với bây giờ kém một chút, một phòng ngủ có tới 12 người, mùa đông tắm cũng chỉ có một nửa bình nước ấm, hại tôi vài ngày mới có thể tắm một lần."

Kết quả của việc điều kiện hạn chế như vậy, chính là cậu ngày hôm nay có chút mắc chứng bệnh thích sạch sẽ nhẹ.

Nhưng khi nhớ lại, phần lớn đều là vui vẻ cùng cảm kích. Dì phụ trách họ mỗi ngày dưới trời lạnh 5 độ phải dậy sớm giúp bọn nhỏ múc nước, rửa mặt, cho tới tận ngày được thưởng lương hưu.

Ngao ô, sói hói rắc rối của ngươi thật khó hiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ