Chương 11

23 2 0
                                    


Che mặt, là hai cái móng vuốt ướt sũng. Bộ lông dính hết vào người, toàn thân chỉ còn một mẩu, gầy teo có chút đáng thương. Khối màu xám trên đầu cũng đậm lên, dính vào trán, có điểm buồn cười.

Đứng một bên nhìn người đang cởi quần áo, cúi đầu duỗi cánh tay dài, phát ra tiếng xoàn xoạt xoàn xoạt. Một lát sau, một cái áo sơ mi trắng rơi xuống đầu con sói đang ướt sũng, vừa vặn chùm kín nó.

"Ngao ô..."

Nhịn không được phát ra tiếng kêu đáng thương lại tủi thân, Sói tiên sinh thò đầu ra khỏi đống áo, phát ra tiếng cầu xin với người đang mặc mỗi cái quần lót,

"Bác sĩ Tả, tôi còn chưa có tắm xong ni."

Mặc dù nói trước lúc tắm có đóng kỹ cửa lại, cũng đặc biệt giữ nguyên trạng thái sói con, tới lúc con sói vẫn đang cực kỳ hưởng thụ bơi bơi trong bồn, hắn vẫn bị "đột kích".

Cầm chìa khóa quang minh chính đại mở cửa, Tả Bất Lý nheo nheo mắt cười nhìn hắn cứng ngắc dần dần phun bong bóng chìm xuống đáy...... Bị dọa nhanh chóng lôi sói con lên, hậu quả chính là, hiện tại hai người ướt sũng, Tả Bất Lý còn ném thêm một câu,

"Cũng không phải chưa nhìn thấy,"

Cả người lông dính chặt, sói con nhìn qua như con nai con mắt to, lông mi hơi hơi rung lên trông thật đáng yêu, lại hoàn toàn không kiếm được chút đồng tình nào của người kia. (Đại thúc rất biết cách bán manh... *khóe miệng giật giật*)

...... Nên nói thế nào mới đúng ni, là khiến cậu càng thêm hứng thú bắt nạt con sói.

"A, bác sĩ,"

Uể oải rũ đầu xuống, hai tai giật giật, Nhất Chích Lang mới dùng giọng nói khàn khàn của hắn nói,

"Thật, thật xin lỗi......"

Mặc dù nói hắn hiện tại tuyệt không nhớ ra những gì xảy ra lúc ấy, nhưng vẫn nhớ như in bộ dáng đáng sợ của bác sĩ lúc đó – toàn thân đầy vết thương sưng đỏ, cả phòng đều là vết máu cùng mùi tinh dịch.

Nếu chỉ nhìn thôi, cũng đã có thể tưởng tượng ra nó kinh khủng thế nào. Chẳng những trên người không có lấy mảnh vải che thân, nhưng cũng giống như trái tim hắn bị xé toạc. (<~ okaaay...... tui hoàn toàn không hiểu ảnh nói gì cả...)

Cho dù nhờ có tác dụng của nước bọt mà cơ thể Tả Bất Lý không có gì nghiêm trọng, hắn vẫn cảm nhận được hành động bạo ngược của mình ngày đó quá đáng đến mức nào. Chỉ vì ham muốn xác thịt mà làm đau người mình yêu, hình ảnh trong đầu cứ từng lần tái diễn. Hắn xâm phạm người ta, dù cho bản thân ngàn vạn lần là một con chó thối chết tiệt thì việc mình làm cũng là một cái tội. (<~ theo Myn Myn. Tui yêu nàng! *đè ra hôn*)

"......A?"

Hoàn toàn không hiểu ý của hắn, Tả Bất Lý ngượng ngùng đứng dậy.

Nhớ lại hắn lúc ấy có tai cùng đuôi sói xách mình về phòng ngủ, còn giống như con chó nhỏ vung vẩy đuôi liếm mình, cậu tháo kính, trở nên cực thanh tú, mặt nhiễm một tầng đỏ ửng.

Ngao ô, sói hói rắc rối của ngươi thật khó hiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ