Chương 9

23 3 0
                                    


"Ăn từ từ, đây,"

Sói tiên sinh bất đắc dĩ mỉm cười, cởi tạp dề, gắp một miếng gà xé phay vào bát Tả Bất Lý.

Đang vùi đầu vào ăn chợt ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính mấy hạt cơm. Nấc một cái, vẫn không nỡ thả bát cơm trong tay xuống, có chút ngượng ngùng nói,

"Khụ, anh cũng ăn đi,"

"Tôi đã ăn rồi a,"

Cười ôn nhu, hắn ngồi xuống đối diện chủ nhà.

"Tại lúc đó cậu đang ngủ...... Tủ lạnh có nhiều đồ ăn hỏng quá, tôi vừa giúp xử lý một ít rồi."

Mở tủ lạnh, thấy mấy đồ ăn làm sẵn kia đã không còn – bởi vì tức giận lần đó mà không thèm vứt đi, hiển nhiên cũng chẳng đụng tới, cái công thức dạy nấu ăn kia cũng bị người nào đó vo tròn ném vào thùng rác.

"A......"

Chần chờ ngậm cái đũa, Tả Bất Lý giờ mới nhớ ra, mặt đỏ lên nhưng cũng không giải thích, nghiêng đầu nhìn người nọ một lúc, cậu mới chợt nhớ tới cái gì đó nói,

"Đúng rồi, lúc trước anh nói cha anh đánh anh là xảy ra chuyện gì vậy?"

"...... A ha ha ha ha ha cậu nói gì ni,"

"Tôi nghe thấy, lúc đó, đừng hòng chối,"

Chớp mắt, Tả Bất Lý nhíu mày.

Ký ức ba hôm trước rất rõ ràng. Tuy vết thương của người này đã tám chín phần tốt rồi, lại bắt đầu làm mấy công việc nhà cho cậu, nhưng vẫn làm cậu nhớ kỹ bộ dạng chật vật mệt mỏi lúc đó.

Ngày hôm qua cũng trộm quan sát, lại phát hiện hình ảnh sói con bơi trong bồn nước kia cũng không còn nữa. Sói tiên sinh thậm chí còn không biến thành sói, luôn ở trong bộ dáng con người trước mặt cậu.

"Khụ, thật ra không có gì,"

Chột dạ nhìn trần nhà, Sói tiên sinh khổ sở không nói nên lời.

Trên thực tế, hắn sau khi phạm vào loại "việc ác" chạy trối chết, chạy về nhà cũng muốn hỏi người nhà nên làm gì dưới loại tình huống đáng sợ Tả Bất Lý sẽ tức giận.

Kết quả, lại đúng lúc gặp một nhà mới chuyển đến tới cầu thân ăn cơm.

Gia đình mới vào "thành phố" này có ba người, con gái người ta cũng vừa tới tuổi thích hợp kết hôn, còn hoàn toàn không biết gì tên "Bại hoại của tộc sói" như hắn. Cha mẹ mừng rỡ đến không ngậm miệng lại được, tranh thủ thời gian chào hàng...... Bọn họ trong hoàn cảnh lạ lẫm thấy cha mẹ hắn nhiệt tình cũng cho phép hôn sự này, chỉ chờ gặp mặt hắn.

Về tướng mạo, Nhất Chích Lang bộ dạng uy mãnh tất nhiên là được chấm điểm cao, ăn uống ăn uống rồi chạy thẳng vào vấn đề khi nào tổ chức hôn lễ...... Hắn đương nhiên không nhịn được, sợ quá mà tay chân luống cuống, kết quả trước mặt mọi người trong nhà ăn đứng lên rống to bằng ngôn ngữ sói,

"Con đã có phối ngẫu giống đực!"

Phiên dịch sang tiếng Trung, chính là ý đã có chồng.

Ngao ô, sói hói rắc rối của ngươi thật khó hiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ