Giữa cái ồn ào mà ngột ngạt của một buổi chiều tà, tiếng khóc của một đứa con gái vang lên như muốn hoà vào những dòng người đang vội vã ngoài kia. Người đi đường ngoảnh mặt nhìn về phía công viên, nơi có hai cô cậu đang ngồi lì ở đó hơn một tiếng đồng hồ, mặt mày ủ rũ, mồ hôi tiết ra như suối. Song Ngư dụi mắt, sau khi đã được cậu bạn thân của mình cố gắng dỗ dành.
- Thế nào rồi? Đã hết buồn chưa?
Song Ngư lắc đầu nguầy nguậy, lia đôi mắt ngấn nước sang nhìn Cự Giải. Anh thở dài, giọng trách móc:
- Tui đã nói bao nhiêu lần rồi? Lẽ ra bà không nên gặp cái thằng đó, để rồi yêu, để rồi buồn, để rồi bị tổn thương, sau đó là thất tình...
- ...
Cự Giải im lặng một hồi lâu, sau đó lại chợt lên tiếng:
- Hay là thế này đi. Đi ăn không? Tui bao.
Không cần đợi anh nói tiếp, Song Ngư liền gật đầu cái rụp. Trong phút chốc, mặt cô sáng bừng lên, nụ cười trên môi bắt đầu hiện hữu.
Cự Giải phì cười, đỡ Song Ngư đứng dậy.
- Trước hết là về nhà, cất cặp, thay quần áo, tịnh tâm lại. Tui lấy tiền, rồi mình đi.
Song Ngư khẽ gật đầu, cùng đi theo Cự Giải về nhà.
Song Ngư là vậy. Dễ buồn vì những điều nhỏ nhặt, nhưng cũng rất dễ vui.
...
Cự Giải bật công tắc điện. Song Ngư tháo giầy, vội vã bước vào nhà và chạy lên lầu. Anh hai tay xách cặp của hai đứa, đôi mắt đảo quanh nhà một vòng, và dừng lại ở một điểm sáng ngay trước mặt.
"9 giờ ba mẹ về. Thức ăn mẹ để trên bàn."
Anh đứng lặng người một hồi lâu, chán nản nhìn hai tô cà ri nguội ngắt trên bàn. Rồi như chợt bừng tỉnh, Cự Giải đóng cửa lại, rồi xách cặp đi vào phòng.
Cũng may thật.
Cự Giải và Song Ngư là gì của nhau nhỉ? Là anh em thì chắc đến... 90% là không phải, nhưng giữa hai đứa nó lại có một mối thân giao kỳ lạ. Ba Cự Giải bận công tác ở Trung Quốc mười mấy năm nay, đành bằng lòng gửi đứa con trai duy nhất cho đứa bạn thân thời còn học Đại học của mình. Mẹ anh mất do tai nạn. Trong thời kỳ hỗn loạn, họ hàng anh lạc đi đâu mất. Thế nên, người mà anh hiện có thể dựa dẫm vào, chỉ có thể là gia đình của Song Ngư.
...
Cự Giải nhìn Song Ngư, rồi lại nhìn xung quanh quán một vòng. Tiếng cụng ly, tiếng hô hào, cả cái giọng ồm ồm của mấy tay bợm nhậu và mùi của thức ăn, của rượu bia khiến anh cảm thấy thật buồn nôn. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không hiểu vì sao Song Ngư lại chọn đi ăn nhậu. Ở trong một quán lẩu. Mà ăn lẩu thì tốn kém lắm.
Cự Giải khẽ thở dài thương tiếc cho cái ví tiền của mình. Anh nhìn một mớ đồ ăn đang bày ngổn ngang trên bàn, ngao ngán hỏi cái con nhỏ đang nốc hết mấy ly bia ngồi ở ngay trước mặt mình:
- Nè... Song Ngư... Ba mẹ mà biết mình ở đây là đuổi mình ra khỏi nhà luôn đó!
- Không sao không sao... - Song Ngư phẩy tay, nấc lên một tiếng. - Kìa, Cự Giải, ông ăn đi chứ! Này, món này ngon này... Ông uống bia không? Đây, của ông. Cạn ly!
Cự Giải nhíu mày:
- Thôi! Tui không uống đâu. Tui ăn là được rồi.
Song Ngư xịu mặt, giảy nãy:
- Gì kì vậy? Đi mà, uống đi!
- ...
- Uống đi! Uống!
- Ừ thì uống.
Cự Giải bất lực nhìn Song Ngư, đành bằng lòng chiều theo ý của cô bạn. Anh nhấc ly bia lên, cụng một cái, vờ húp một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống bàn.
Song Ngư cười hì hì:
- Phải thế chứ!
Cự Giải bất giác mỉm cười.
...
Còn nhớ hồi nhỏ, khi Cự Giải được ba dẫn đến nhà Song Ngư, một căn nhà to, đầy đủ tiện nghi, khác hẳn với căn nhà nhỏ của mình khiến Cự Giải có chút dè dặt và sợ hãi. Song Ngư lúc đó chỉ mới là một con nhóc tì học lớp Một, đầu lúc nào cũng lúc lắc hai cái bím tóc, mặt mũi ngây ngô thấy rõ, khác xa bây giờ nhiều. Song Ngư ngồi yên lặng trên bàn, tay cầm mấy thanh kẹo chocolate, đôi mắt màu nâu cafe nhìn chăm chăm vào màn hình tivi.
Cự Giải ngồi nín thinh dưới đất, ba ngồi trên bàn nói chuyện với ba mẹ Song Ngư. Anh ngó quanh nhà, vẫn cảm thấy không thể thích nghi được cái cuộc sống mới lạ này. Quá ngột ngạt. Và khó chịu. Nhác thấy Song Ngư, một cô bé trạc tuổi, anh mừng như bắt được vàng, vội vã chạy tới, núp sau chiếc ghế sofa.
- Bạn đang làm gì đó?
Song Ngư giậc mình, ngoảnh đầu lại nhìn Cự Giải. Có chút ngỡ ngàng, cô hỏi lại:
- Bạn là ai?
- Cự Giải.
Song Ngư lúc lắc hai cái bím tóc:
- Tui không hỏi tên. Tui hỏi bạn từ đâu tới.
Cái cách xưng hô có phần kì cục khiến Cự Giải thừ ra mất một lúc. Tuy không hiểu Song Ngư muốn nói gì, Cự Giải vẫn ngây ngốc đáp cho vừa lòng cô bạn mới:
- Mình đi với ba từ nhà đến. Ba mình xin cho ở chung.
Song Ngư khẽ nhíu mày, nhưng nó ngay lập tức liền dãn ra. Cô cười tươi hơn hớn, chìa một thanh kẹo ra trước mặt anh, ngỏ ý muốn bắt tay làm quen:
- Hiểu rồi. Tui là Song Ngư. Chào bạn nha.
Cự Giải cầm lấy thanh chocolate, mỉm cười gật đầu chào lại. Chớp thời cơ, Song Ngư buông tay, bồi thêm một nụ cười tươi rói:
- Cho bạn đó! Tui còn cả đống ở đây! - Rồi cô khoác tay. - Lên đây, ngồi chung nè! Coi tivi.
Lần thứ hai trong một buổi tối, Cự Giải ngây người. Anh nhìn đối phương mất một lúc, sau đó mới thuận ý làm theo.
Ở trong phòng khách, các bậc phụ huynh vẫn không hay biết gì.
Cự Giải thích Song Ngư kể từ khi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cự Giải - Song Ngư] Nếu Bây Giờ Ngỏ Ý, Liệu Có Còn Kịp Không?
FanfictionBookcover by @-alexandrinex- :v