• 05 •

522 56 3
                                    

Song Ngư mở mắt, nhìn lên trần nhà. Buổi đi chơi ngày hôm qua mệt mỏi hơn cô nghĩ. Nhưng dù sao thì cũng khá vui. Cô mỉm cười, bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, rồi bước xuống dưới nhà.

Ba mẹ đi làm từ sớm, căn nhà trống vắng hơn thường lệ. Tuy cũng bận bịu công việc như người ba của Cự Giải, nhưng ít ra, họ vẫn thường xuyên gặp mặt đứa con gái của mình. Lâu lâu chỉ mới đi làm về khuya một chút thôi. Song Ngư cảm thấy mình thật là may mắn.

Nhắc đến Cự Giải, cô mới sực nhớ ra, từ nãy đến giờ chẳng thấy anh đâu. Mọi hôm là đã có mặt ở dưới nhà từ sáng sớm, và không ngừng kêu cô dậy, hối thúc cô ăn sáng rồi đi học. Song Ngư chạy vào phòng Cự Giải thì thấy cặp sách không có, chạy xuống dưới nhà, thò tay mở cửa tủ giầy dép thì không thấy đôi bata trắng của anh đâu. Cô cắn môi, chắc chắn là đi trước rồi!

...

Cô giật mạnh chiếc balo màu đen của Cự Giải ra sau, thét lên một tiếng:

- Nè! Sao sáng nay không chờ tui đi học chung?

Cự Giải khó chịu ra mặt:

- Tại sao tui phải chờ bà? Lớn đầu rồi, tự thân vận động đi chứ?

- Ơ? - Song Ngư cụp mắt xuống. - Bộ... ông giận tui à?

- Không có. - Cự Giải đáp, mắt vẫn hướng về phía trước.

Cái thái độ lạnh nhạt như thế mà bảo là không có gì à? Song Ngư chép miệng, kéo chiếc balo của anh ra đằng sau:

- Nói dối!

Cự Giải dừng lại, quay ra sau, giật chiếc balo đen lại khiến Song Ngư mất đà, ngã xuống đất. Anh nói, gần như là hét lên:

- Không tin thì thôi! Ồn ào quá!

Rồi quay lưng đi thẳng.

Song Ngư ngơ ngác nhìn Cự Giải đang lững thững bước đi, vẫn không thể tin được một cậu con trai vốn hiền lành, điềm tĩnh từ nhỏ, nay lại tỏ thái độ lạnh nhạt và quát mắng mình như thế. Rốt cục, cô đã làm gì sai nhỉ?

...

Ủ rũ bước chân lên từng bậc cầu thang, Song Ngư thoáng nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Mà cái giọng trầm trầm kia... chính xác là Cự Giải! Song Ngư nghĩ thế, và vội núp vào cái lan can, đưa mắt lên nhìn. Kìa, đúng là ổng rồi! Còn con nhỏ nào kia?

- Cái bài đó khó hiểu quá, có gì bạn chỉ cho mình nha!

- Ừ, được thôi. - Cự Giải gật đầu đáp lại. - Vậy tối nay tui qua nhà Dương rồi chở Dương đi học nhé! Khoảng bảy giờ tối được không?

- Ok. - Dương gật đầu, miệng nở một nụ cười xinh xắn. Song, cô bạn cúi đầu chào Cự Giải rồi bước đi trước.

Đợi cho cái bóng dáng đó khuất hẳn, Song Ngư mới bước đến chỗ của Cự Giải, tức giận nhéo vào má anh một cái:

- Nói! Con Dương đó là cái gì của ông?

Cự Giải gạt tay Song Ngư ra, xoa xoa một bên má đỏ ửng của mình:

- Dương là bạn học chung lớp học thêm của tui, có gì không?

Song Ngư nghiêng đầu:

- Ông với nó không có cái gì hết?

- Ừ. Không có gì hết.

- Ông không thích nó hả?

- Không. Và bà đừng có hỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn như vậy nữa!

...

- Hai đứa sao thế?

Mẹ của Song Ngư hỏi, sau khi thấy cô và Cự Giải yên ắng hơn thường lệ. Mọi hôm cứ vào bàn ăn là hai đứa chí choé nhau, giành giật đồ ăn kinh lắm cơ mà? Sao hôm nay lạ thế?

- Có gì đâu bác.

Cự Giải nhún vai, bỏ một miếng cơm vào miệng. Song Ngư thì cười hì hì, nhưng cũng chẳng nói năng gì thêm.

- ...

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Ở bên ngoài, Dương nhìn xuyên qua lớp cửa kính, khẽ cúi đầu chào hai bác. Cự Giải bỏ chén cơm xuống, chạy ra ngoài mở cửa.

- Sao bạn đến sớm thế? Với cả mình bảo để mình qua chở mà, bạn không cần phải làm thế đâu.

- Không sao, không sao... Mình cũng vì tiện đường...

Dương phất tay. Cự Giải thở phào nhẹ nhõm.

- Ô kìa! Ai thế con? Bạn gái à?

Bác trai chợt lên tiếng, giọng hào hứng thấy rõ. Bác gái khẽ liết nhìn Song Ngư, cười thầm.

- Bạn con thôi ạ! - Cự Giải lắc đầu, cười trừ. Rồi anh quay sang Dương, nói tiếp. - Dương vào nhà chơi đi, chờ mình chút, mình đang ăn cơm. Thiệt ngại quá...

- Không sao, bạn cứ ăn tiếp đi.

Dương cười, rồi bước chân vào nhà, ngồi im re trong phòng khách. Cự Giải ngồi vào bàn, vội ăn hết phần cơm của mình.

- Nhìn cũng được đó con, thử quen xem sao! - Bác trai thì thầm với Cự Giải, làm anh suýt chút nữa đã phụt hết ly nước vừa mới uống xong.

- Thôi bác ơi, con chưa cần bạn gái hay gì đâu bác. - Rồi anh nhìn Song Ngư. - Với lại... con còn bận làm "ông vú" cho ai đó nữa...

Song Ngư nghe đến đó, giậc thót tim, nhéo vào lưng anh một cái đau điếng. Lâu thiệt lâu, cô mới chịu buông ra.

Cự Giải thốn lắm, nhưng vẫn phải cố nhịn. Anh với lấy cái áo khoác gần đó, rồi kéo Dương ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của cô bạn.

Bét ra, anh vẫn không quên chào hai bác rồi mới bước ra khỏi nhà.

...

- Ủa, sao về sớm vậy?

Song Ngư ngồi trên ghế sofa, tay mân mê chiếc điện thoại. Nghe thấy tiếng động, cô ngẩng đầu lên, và thấy Cự Giải đang lững thững bước vào nhà. Anh cất giầy vào tủ, đặt lên bàn cô một hộp xôi.

- Sớm gì nữa? Chín giờ rưỡi rồi kìa, còn không mau đi ngủ đi. Đói thì ăn thêm cái này.

Rồi bỏ lên lầu.

Song Ngư nhìn hộp xôi trước mặt, bất giác mỉm cười.

[Cự Giải - Song Ngư] Nếu Bây Giờ Ngỏ Ý, Liệu Có Còn Kịp Không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ