CHƯƠNG MỘT
Tôi nhanh nhẹn chào Drew – anh trai tôi và lặng lẽ ra khỏi nhà. Ở phía sau cửa, mẹ tôi đang lấy tay lau nhẹ những vết dơ trên tạp dề nấu ăn. Bố tôi thì vẫn vậy, ông vẫn lặng lặng lấy tờ New York Times ra đọc, mắt ông chăm chăm đến từng hàng chữ trên tờ báo như thể bị cuốn vào vậy. Ông ngồi ở bàn ăn và khi nghe tiếng tôi chào, ông chỉ khẽ đáp: "Chào con!"
À, quên nữa, đây chính là gia đình thân yêu của tôi đấy!
Bố tôi 45 tuổi, một nhân viên mẫn cán và luôn đi làm đều đặn. Ông bình thường rất nghiêm tính và điềm đạm, nhưng chẳng đứa con nào trong số chúng tôi sợ ông cả. Bố mẹ tôi gặp nhau khi hai người đang cùng học chung trường Đại học. (Mẹ tôi là một du học sinh.) Hai người gặp nhau và mối tình nảy nở và họ cùng tạo một mái ấm gia đình mặc dù quê hương của hai người cách tận nửa vòng trái đất.
Mẹ tôi đã 43 và là một người phụ nữ gốc Á, bà là người mẹ mà chúng tôi yêu nhất trên đời. Bà đảm đương lo mọi công việc trong nhà và rất thương chúng tôi. Chính vì điều này mà bố tôi trách mắng chúng tôi về chuyện cứ hay ỷ lại vào mẹ. Mà thực tình chúng tôi có hư đến thế đâu!
Anh tôi, Andrew, thì khác. Anh hài hước nhưng cũng rất thương tôi nữa. (vì tôi là con gái út trong nhà!) Mỗi lần đi đâu anh cũng mua cho tôi một món quà xinh xắn. Nghe trông có vẻ trẻ con quá phải không?
Còn tôi là Adriana Anders, 17 tuổi – cái tuổi thích nổi loạn và mọi người đều gọi tôi là Addy. Tôi không thích bị gọi tắt như vậy nhưng mà, biết sao được, gọi như vậy có vẻ vui. Tôi thừa hưởng mẹ mái tóc đen dày và đôi mắt đen thẫm. Tôi cũng yêu quý diện mạo của mình lắm. (con gái mà!) Và mái tóc luôn được tết lệch theo phong cách của Addy khiến tôi đã phải tốn mười lăm phút mỗi ngày chỉ để tết tóc. Hôm nay tôi mặc một quần jeans và áo phông xám hiệu Forever 21 với kết cấu xẻ tà cá tính. Và tôi đang đi học!
Tôi còn có một người bạn rất thân nữa, đó là John Roland. Cậu ta là hàng xóm với mình từ nhỏ tới lớn nên ai cũng tưởng chúng tôi là một đôi vợ chồng. Nghe kỳ quá đi, chúng tôi luôn coi nhau là thù địch thì lấy gì là bạn đây? Cậu ấy đi trước tôi vài khối nhà khiến tôi phải chạy theo để nói chuyện với cậu.
- Chào buổi sáng John!
- À, chào cậu! – John ngước nhìn tôi và cười.
- Làm bài xã luận chưa hả?
Anh hơi lắc đầu và tuyệt vọng.
- Rồi! Thật tệ khi lúc nào chúng ta cũng phải dính đến mấy bài luận vô nghĩa.
Tôi cười và bắt đầu chạy. Và anh đã phải chạy theo tôi.
- Đừng có chạy mà, đồ khùng! – Anh quát.
- Vậy là cậu muốn có một cuộc đua chính thức. – Tôi quay lại và bắt đầu đi lùi.
- Thôi khỏi. – Anh cười và nhìn theo bóng dáng tôi đang xa anh.
Sắp đến giờ học rồi, tôi phải chạy thôi!
Tôi chạy thục mạng. Chẳng biết có điều gì trong tôi khiến tôi chạy nhanh như thế. Đôi lần vì chạy nhanh như thế mà tôi vấp đà suýt ngã nữa đấy. Ôi cái cơ thể vụng về của mình!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơi Thở Cuối Cùng (#Wattys2017)
Short StoryAdriana Anders là một cô gái tuổi teen, cô luôn lạc quan yêu đời. Bỗng một ngày, cô ngã, và từ đó cô đã mắc căn bệnh thoái hóa tiểu não. Cô yếu đuối, mệt mỏi và chán nản nhưng nhờ sự động viên của tất cả mọi người, cô đã đứng lên chống lại bệnh tật...