Chương Chín + Chương Mười

289 15 0
                                    


CHƯƠNG CHÍN

Tôi phải tới bệnh viện thường xuyên hơn vì các triệu chứng đã chuyển biến xấu đi hơn bao giờ hết. Bây giờ, chân tôi đã hoàn toàn tê liệt, không thể nào cứu vãn được nữa. Tay tôi đã trở nên khó cầm nắm hơn, và khi muốn cầm cái gì đó người ta phải đưa hộ tôi.

Cuộc sống bắt đầu theo một nếp sống cũ. Đã hơn một năm từ khi tôi mắc bệnh, nhưng tôi yếu đi và cảm tưởng ngày tàn của mình sắp tới. Hiển nhiên là mọi người vẫn ở bên động viên tôi.

Drew và Amanda thì đã học năm thứ ba của Đại học. Vậy là còn những bốn năm nữa họ mới chính thức trở thành bác sỹ. Cả hai đã đi gặp gia đình của nhau và gia đình của Amanda rất thích Drew.

Còn tôi thì chẳng biết làm gì với tương lai của mình cả. Mặc dù John đã ngỏ lời cầu hôn tôi. Tôi chẳng biết là thế nào để từ chối tình cảm này cả.

Các bài tập của bác Johnson luôn làm tôi khó nhọc. Tôi phải chịu đựng những cơn đau do bài tập mang lại ngày đêm. Nhưng vì ước mơ được sống của tôi, tôi gắng chịu tất cả.

Và vài ngày nữa là đến sinh nhật tôi.

***

Ngày 3 tháng 6, là một ngày quan trọng đối với tôi và tôi cũng chính thức già thêm một tuổi.

Tôi đã tròn 18 tuổi.

Mọi người trong nhà đều đi lại tấp nập, và cưng tôi như cưng trứng vậy đó. Bầu trời oi bức của mùa hè làm tôi phải nhấm nháp một vài que kem mà mẹ mới mua hồi sáng. Bà đang làm một bữa tiệc hoàn hảo cho tối nay.

Tôi đang được John đẩy đến nhà anh. Kể từ khi tốt nghiệp tôi đã không gặp lại Christie nên tôi vô cùng nhớ chị ấy. Anh mở cửa và đưa tôi vào nhà. Bác Jenna và Thomas tiếp đón tôi rất nồng hậu. Còn chị Christie chạy ra ôm tôi và dúi cho tôi vài cái kẹo.

- Em đã không còn nhỏ để ăn kẹo, chị à!

- Kẹo sinh nhật thôi mà. – Chị xoa đầu tôi.

John dẫn tôi về phòng của anh, và khi mở cửa ra, tôi thấy đâu đâu cũng là tôi, và nó khiến tôi khá bất ngờ.

- Trời đất, toàn là hình của em, anh chụp lén hả?

- Anh chỉ đang lưu giữ kỷ niệm thôi mà.

- Giống như fan cuồng nào đó cuồng thần tượng của mình thì đúng hơn.

Anh cười, và ngồi xuống giường, đối diện tôi. Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

- Quà sinh nhật của em đâu?

- Xíu nữa thôi mà.

- Anh được đấy! – Tôi làu bàu.

Mặt anh đã kề sát tôi hơn, anh thở hổn hển, và tôi cũng không kém. Môi anh ghé sát môi tôi.

- Có chuyện gì nếu như một người thường hôn một người khuyết tật nhỉ? – Anh hỏi.

Rồi anh hôn lướt tôi. Cảm giác đó thật là, kiểu gì nhỉ, ngạc nhiên chăng? Pha một chút sợ hãi, và tò mò.

Hơi Thở Cuối Cùng (#Wattys2017)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ