CHƯƠNG BA
Tôi được ra viện vào ngày sau đó và được trở về nhà. Trên đường về, tôi không nói lấy một lời mà chỉ nghe những câu nói hài hước mà anh tôi vẫn thường kể. Nhưng đầu óc tôi không có chút cảm giác gì, không vui cũng không buồn.
Tôi đang nhìn ra ngoài cửa xe.
Trời hôm nay âm u hệt như tôi vậy: không chút ánh nắng mà cũng chẳng có lấy một hạt mưa.
Làm ơn, bầu trời, hãy cho thêm chút ánh nắng hay giọt mưa để biết được tôi đang nghĩ gì.
Mà chắc là không được. Tôi không thể sai khiến được bầu trời khi tôi sắp gần kề với nó. Tôi mở quyển nhật ký ra, đọc lại trang đầu tiên và viết tiếp ở trang tiếp theo:
"Ngày 24 tháng 10,
Lại là một ngày dài, cuộc đời sao chán quá nhỉ, hay nó tùy theo tâm trạng của mình chăng? Hôm nay mình được ra viện rồi nhưng nỗi ám ảnh về tương lai vẫn dai dẳng mình mãi. Mình tự hứa là sẽ cười nhưng mà không thể. Mọi người đang buồn.
Bác sĩ à, cháu vẫn không sao, nên đừng lo cho cháu."
Tôi gấp quyển sách rồi vội nhìn ra cửa sổ. Drew bảo:
- Mệt mỏi thế sao nàng thiếu nữ?
- Tất nhiên rồi! – Tôi nhìn vào khoảng không vô tận.
- Hôm nay mẹ sẽ làm một món mà em thích nhất đấy.
- Vâng! – Tôi vẫn nhìn.
- Em viết gì trong nhật ký vậy? – Anh nhìn qua gương chiếu hậu.
- Những thứ linh tinh.
Xe đã đỗ trước cửa, tôi cất quyển nhật ký vào túi và nặng nhọc rời khỏi xe. Bước vào cửa nhà vài bước, tôi loạng choạng suýt ngã, may là anh Drew đỡ được tôi nên tôi không ngã. Anh gỡ túi khỏi vai tôi và mang nó vào nhà. Tôi lủi thủi bước theo.
Sau cửa, mùi thơm phức của món bít tết đang bay lên. Bố tôi vẫn ngồi ở sô pha, tay cầm tờ báo. Tôi chào bố và lặng lẽ lên lầu. Vẫn là căn phòng cũ, nhưng nó đã vắng chủ hai ngày rồi. Ngồi lên chiếc ghế tựa ở cửa sổ, tôi thẫn thờ suy nghĩ, về cuộc đời mình.
Tôi nhớ lại những khoảnh khắc vui đùa cùng Drew, John hồi nhỏ. Lúc đó ba đứa đang chơi trò đuổi bắt. Lúc nào tôi cũng về nhất, còn Drew và John thì tị nạnh nhau vì không thể về nhất.
Rồi lần đầu tiên tôi gặp Kristen năm tôi bắt đầu học Sơ trung, tôi chạy nhanh nên va phải cô ấy, hai đứa xin lỗi nhau và từ đó chơi thân với nhau lúc nào không biết.
Tôi cười với những kỷ niệm đó, nhưng kỷ niệm ngọt ngào, dễ thương.
Nhưng giờ, tôi đã khác.
Tôi sẽ không còn có thể chạy nhảy như trước nữa. Căn bệnh này đã cướp đi tương lai tươi sáng của tôi. Nhưng tôi không thể cản được nó, giống như là một ngọn gió. Ngọn gió đó sẽ đưa tôi đi, bằng cách nào đó, tôi không biết. Có thể nó sẽ rất nhẹ nhàng, thanh thản, cuốn tôi đi khỏi thể giới đau buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơi Thở Cuối Cùng (#Wattys2017)
Short StoryAdriana Anders là một cô gái tuổi teen, cô luôn lạc quan yêu đời. Bỗng một ngày, cô ngã, và từ đó cô đã mắc căn bệnh thoái hóa tiểu não. Cô yếu đuối, mệt mỏi và chán nản nhưng nhờ sự động viên của tất cả mọi người, cô đã đứng lên chống lại bệnh tật...