CHƯƠNG NĂM
Tôi xách cặp đi học. Nhưng không biết đi học để làm gì?
Câu hỏi đó dường như xuất hiện trong đầu tôi rất nhiều lần nhưng tôi cũng có thể giải đáp được phần nào. Vì sự gắng ép quá sức khi luôn cố tỏ ra vẻ bình thường để cho người ta khỏi thương hại. Vì sự sợ hãi không biết có nên tin vào tương lai hay không, và vì tất cả.
Bây giờ thì bước đi của tôi như một con ngốc. Cứ chậm chạp, lề mề và như con rô bốt biết đi. Tôi không thể nào duỗi thẳng chân mà đi được.
Nó đau lắm!
Bạn không thể nào tưởng tượng nổi cái đau này đâu. Và tôi cũng đang mong chờ sự chỉ trích từ phía những người xung quanh, hoặc sau lưng tôi cũng được.
Nhưng không ai nói gì, để lại cho tôi một chuỗi thất vọng. Có lẽ họ không để ý hoặc cố tình không để ý. Hoặc là thực sự thương cảm cho tôi.
Thời gian trôi qua với những nỗi mặc cảm trong trái tim tôi, tôi lặng lẽ nhìn dòng người đang hoạt động. Trông họ không có vẻ nề hà gì đến tương lai và tôi thật sự cảm thấy tủi thân.
Điều đó có nên không? Hay chính mình đang tự giam mình với thế giới?
Mệt mỏi và khổ sở, tôi quay sang nói chuyện với Kristen và tâm sự với cô. Nhưng Kristen cũng chẳng hơn gì họ, cô không biết nói sao với nỗi khổ của tôi. Cô khép lại:
- Đừng tự cho mình là thấp kém nhất trong xã hội! Cậu biết mà, trên thế giới có hàng ngàn người còn bất hạnh hơn cậu nữa kìa. Cậu sống đã là một kỳ tích rồi, hiểu chưa?
- Mình chẳng biết phải làm thế nào cả?
Kristen cười, cô nói lớn:
- Bây giờ mình sẽ đá cậu vào viện tâm thần, hoặc là vài phòng bệnh liên quan đến hệ Thần kinh chắc cậu sẽ còn phải khóc thét vì thương cảm nữa kìa.
Tôi cười, cô ấy nói đúng. Còn có nhiều người bất hạnh hơn tôi, họ mong muốn được sống nhưng cái chết lại đến với họ quá dễ dàng, quá nhanh gọn. Với tôi, điều đó thật sự là một kỳ tích.
- Đừng buồn! Hãy nhớ rằng, xã hội được tạo dựng nên để giúp đỡ những người khác, chứ không phải bỏ mặc hay chỉ trích họ. Bỏ cái suy nghĩ xấu đó đi nha!
- Ừ! – Tôi cười và nghịch tóc của Kristen.
Và buổi học hôm đó trôi nhanh thật là nhanh.
Khi xong bữa ăn tối ở nhà, tôi phụ giúp mẹ dọn dẹp. Trong khi đang dọn, mẹ có nhắc tới lịch hẹn tái khám của tôi với bác sỹ George.
- Ông ấy sẽ kiểm tra lại các cử động của con và tìm cách để làm chậm quá trình tiến triển của bệnh. Con sẽ khỏe nhanh thôi.
- Vâng! – Tôi đáp gọn.
- Chủ nhật này nha, bác sỹ hẹn đó. – Mẹ cười, xoa đầu tôi và bỏ đi.
Có lẽ tôi phải dời ngày đi chơi với Kristen sang Chủ nhật tuần sau vậy.
"Ngày 8 tháng 11,
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơi Thở Cuối Cùng (#Wattys2017)
Historia CortaAdriana Anders là một cô gái tuổi teen, cô luôn lạc quan yêu đời. Bỗng một ngày, cô ngã, và từ đó cô đã mắc căn bệnh thoái hóa tiểu não. Cô yếu đuối, mệt mỏi và chán nản nhưng nhờ sự động viên của tất cả mọi người, cô đã đứng lên chống lại bệnh tật...