CHƯƠNG MƯỜI MỘT
(Kết)
Tiếng 'tít' kéo dài vang vọng. Mọi người đều bàng hoàng, còn George thì sợ hãi nhìn Addy.
- Sao thế này? – Bác sĩ hét toáng lên, rồi ông thì thầm với Addy. – Cháu không sao đâu, nhất định không sao!
Rồi ông hét toáng lên:
- Y tá, một mặt nạ dưỡng khí và một bình ôxy ngay lập tức. – Rồi ông lại tiếp tục ấn tay mình xuống ngực Addy.
Kristen đứng dậy và lùi khỏi chỗ mình rồi cô nắm lấy tay John và tự hỏi "Cái quái gì thế này?" Nhưng ngay cả John cũng chẳng thể làm được gì, anh ngây người ra, nhìn bạn gái trong vô vọng.
Gia đình Addy đang vấp phải cú sốc lớn. Thay vì chạy lại hỗ trợ George một tay, Amanda chỉ biết đứng nhìn.
- Không, không! – Tiếng hét của George kéo dài trong vang vọng, hai hàng của máy điện tâm đồ đã trở nên thẳng hàng. Ông đau khổ rời tay khỏi mặt của Addy, đầu ông khẽ lắc một cách tuyệt vọng. – Tôi xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức!
Cả nhà bất lực đứng nhìn, riêng Kristen và John thì khóc lóc. Họ ôm lấy nhau. Drew thì hét lên trong vô vọng.
- Tại sao chứ? Ông là đồ tồi! Em gái tôi vẫn còn sống, ông là cái bác sỹ quái quỷ nào thế? Amanda, đến đó và giữ cho em gái chúng ta thở đi, được không em? – Nhưng cô ấy lắc đầu rồi lại gục mặt vào ngực anh.
- Đây không phải sự thật đâu! Em ước gì nó không phải sự thật, em nó chỉ đang cố trêu đùa chúng ta thôi. – Mọi người đều phủ nhận tiếng "tít" của máy đếm.
- Hãy cười đi nào! – Mẹ Addy lên tiếng. – Chẳng phải con bé muốn chúng ta cười sao? Nghĩ về quá khứ êm đẹp của cô bé và mỉm cười.
Rồi bà nở nụ cười thật tươi khi nghĩ về những lần nấu ăn với Addy. Tay bà cầm chiếc lược để chải vào mái tóc của con gái mình.
Mọi người lại bắt đầu chuyển sang một trạng thái khác. Vừa cười vừa khóc, nhưng không ai không giấu vẻ xúc động. Bác sỹ rời khỏi phòng. Ông cố đấm vào bức tường đối diện, rồi lại đi loanh quanh, rồi lại đấm một cách tuyệt vọng. Những bệnh nhân khác gần đó cũng tới ngó qua cánh cửa, rồi cầu nguyện.
"Cầu cho con bé mãi mãi hạnh phúc trên thiên đàng." Họ lặp đi lặp lại lời cầu nguyện đó một cách đều đặn.
Adriana Anders đã ra đi vào ngày 4 tháng 7 năm 2027, lúc 3:41 chiều.
Mọi người ai cũng nén được nỗi xúc động và họ đang cười, rồi mẹ Addy lặng lẽ đến bên con gái mình. Bà hôn chúc ngủ ngon vào trán Addy, và và để cho những hàng nước mắt tuôn rơi, thấm vào trán, vào khóe mắt cô rồi nói:
- Vĩnh biệt con, người phụ nữ nghị lực nhất mà mẹ từng gặp. Chúc ngủ ngon, con yêu! – Rồi bà quay lại với bố Addy. – Nó đã đi rồi! Nó đã làm quá nhiều điều cho xã hội rồi, nó xứng đáng được nghỉ ngơi.
Ông không thể cầm nổi nước mắt, nhưng ông vẫn hạnh phúc nói: "Vĩnh biệt con."
Mọi người trong nhà lặp lại câu nói đó rồi nhìn về hướng bầu trời xa xăm. Nơi Addy đang ở trên thiên đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hơi Thở Cuối Cùng (#Wattys2017)
Short StoryAdriana Anders là một cô gái tuổi teen, cô luôn lạc quan yêu đời. Bỗng một ngày, cô ngã, và từ đó cô đã mắc căn bệnh thoái hóa tiểu não. Cô yếu đuối, mệt mỏi và chán nản nhưng nhờ sự động viên của tất cả mọi người, cô đã đứng lên chống lại bệnh tật...