Chương Bảy + Chương Tám

288 9 2
                                    

CHƯƠNG BẢY

Tôi trở lại trường vào đầu tháng, nhưng bây giờ, tôi phải dựa đến sự giúp đỡ của John mới có thể trèo lên nhưng bậc thang. Chỉ cần đi đứng thôi cũng khiến tôi nhọc cả đầu. Ngày này qua ngày khác, tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản và tuyệt vọng. John và Kristen vẫn luôn động viên tôi.

Đó là một buổi chiều khi John giúp tôi đi xuống bậc thềm, tôi ôm chặt anh và cẩn thận xuống từng bậc, Kristen giúp tôi một tay.

- Tớ nhất định sẽ học ở đây cho tới khi tốt nghiệp. Tớ sẽ không chuyển đi đâu hết, dù là nửa bước.

John ôm tôi thật chặt, sự ấm áp của anh lan tỏa tới tôi như một luồng điện và tiêu tán hết những lo âu.

- Chúng ta sẽ cùng tốt nghiệp, Addy ạ! – Kristen lên tiếng.

Cô bật khóc, đầu cô vùi xuống lòng tôi. John vội khẽ hôn lên tóc tôi và đồng thời để che đi giọt nước mắt đang chực trào ra.

Drew đứng đợi ở xe, anh cẩn thận bế tôi vào và xếp xe lăn lại để vào cốp xe. Tôi chào họ và xe bắt đầu đi. Tôi co ro một góc, nhìn những làn đường mà Drew đưa tôi qua, bất giác anh hỏi:

- Em có muốn đi đâu trước khi về nhà không?

- Em chẳng biết nữa.

- Công viên thì sao? Có một ngọn đồi thoải có thể nhìn ra cả thành phố. Anh mới kiếm được khi vô tình đi dạo với Amanda.

- Được đó anh. – Tôi cười và ra vẻ thích thú.

Rồi anh lặng lẽ cho xe chuyển hướng đến công viên. Đến nơi, anh bế tôi xuống và hai anh em tản bộ ở công viên (thật ra chỉ có mỗi mình Drew đi bộ, còn tôi thì sử dụng cái cần gạt xe lăn). Rồi anh dẫn tôi đến một thảo nguyên (gọi đúng là một ngọn đồi nhỏ). Tôi lặng lẽ nhìn thành phố. Ánh nắng chiều soi sáng tôi, cơn gió thổi làm tôi lung lay. Tôi khẽ khàng cảm nhận sự bình yên, nơi có không khí trong lành, lại còn có thể ngắm nhìn cả thành phố.

Drew quỳ xuống bên cạnh tôi, anh lấy tay tôi áp chặt vào má anh. Tôi chỉ lặng lẽ.

- Nói gì đi chứ, nói gì đi. – Anh thúc giục.

- Em chẳng có điều gì để nói cả. – Tôi lắc đầu buồn bã.

- Mỗi khi em chẳng nói gì, anh lại sợ em đã từ bỏ cuộc sống của mình. Anh rất sợ điều đó sẽ xảy ra.

- Bệnh nhân nghĩ thế nào về cuốn nhật ký của em thế? – Tôi đổi chủ đề.

- Như anh dự đoán, họ xúc động đến nỗi phải dùng tới khăn để lau nước mắt. Và ngày hôm sau họ cố gắng chăm chỉ thực hiện các bài tập phục hồi vận động. Điều này đã khiến anh vô cùng ngạc nhiên, họ còn cảm ơn anh mới chết chứ.

- Thành công rồi! – Tôi reo lên.

- À mà nhân tiện, bạn anh ấy, cậu ta định kiếm việc gì đó bán thời gian nên đã có cho mình một góc ở nhà xuất bản nào đó. Công việc là phải tìm một vài bài hay để cho biên tập viên đọc và biên soạn lên tờ báo Lives Around Us. Có thể nó sẽ được đăng trên một mục nào đó trong tờ báo đó. Anh thử đưa cho cậu ấy quyển nhật ký của em và cậu ta rất hứng thú để đưa quyển nhật ký tới tay biên tập viên đó. Nói chung là lúc đó cậu ta khóc sướt mướt dữ lắm cơ. Anh tin rằng nếu như nó được nhiều người biết đến hơn, nhất là đối với người bệnh, họ sẽ được tiếp thêm sức mạnh để sống. Em sẽ vẫn có ích.

Hơi Thở Cuối Cùng (#Wattys2017)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ