Chap 27

195 8 1
                                    

" Tôi có chuyện muốn nói với em "
" Là chuyện gì? "
" Là.. "
" Sao? "
" Trở về bên tôi một lần nữa được không? Tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi "
" Cậu biết câu trả lời của tớ mà "
" Vậy thôi cậu ngủ ngon tôi đi ngủ đây "
" Ok mai gặp "
Có lẽ đây là cuộc trò chuyện hạnh phúc nhất từ hồi một đống biến cố bất ngờ ập đến với chúng tôi. Tôi vào album điện thoại coi hình, giờ mới thấy toàn hình Isaac không, chia tay rồi mà bao nhiêu clip với hình ảnh tôi vãn không dám xóa, cứ để đó như vậy vì lúc đó nghĩ nếu xóa rồi thì mai sau này vào thấy album trống rỗng chắc sẽ tiếc lắm. Giờ lòng cũng vui hơn, tôi tắt điện thoại, đắp chăn ngủ ngon lành.

---------------------------------------------------------

" Cậu về ngủ trước đi bữa giờ chắc cũng mệt rồi. Tớ bưng hai cái này đi rửa rồi sẽ về sau " Trốn hai tay cầm hai tô lớn nói
" Thôi để tớ đi chung với cậu chứ tớ về  không dám về một mình, tớ sợ lắm " Will trả lời lại với giọng hết sức là nai tơ luôn nha kèm theo một loạt biểu ageyo bao dễ thương luôn.
Tronie thấy vậy chỉ biết bật cười rồi cũng lắc đầu dẫn tên nhóc lớn xác mà tâm hồn như con nít đi theo mình.
Sương xuống lạnh thấu xương tôi chỉ biết hít hà vài cái thôi, thì tôi bỗng thấy một làn hơi rất ấm đang áp sát vào người tôi. Tôi khẽ giật mìn thì ra là Tronie cậu ấy đã rửa xong cách đây vài phút cậu ấy đang ôm từ phía sau tôi, đôi môi cậu ấy chạm vào vai tôi một cách nhẹ nhàng, tôi quay lại khẽ khuỵa chân xuống và đặt lên đôi một mật ngọt như anh đào ấy một nụ hôn nồng cháy, tôi bắt đầu banh khoang miệng của cậu ấy mà lục soát tìm tòi, lưỡi tôi và cậu ấy chạm vào nhau. Cứ như vậy kéo dài đến khi hô hấp cả hai không thở được nữa thì tôi vội buông ra. Giờ đã ấm hơn rất nhiều rồi? Là tim tôi đã nguôi ngoai hay là cậu ấy đã cảm hóa tim tôi trong một tiếng trước đây. Tôi khoát tay lên vai cậu ấy và đi, vừa đi chúng tôi vừa trò chuyện - những câu chuyện phiếm bình thường giờ đây cũng khiến cả hai bật cười. Dưới trời sương lạnh, lòng tôi và cậu ấy vẫn ấm. Tự hứa với lòng sau này không làm Tronie phải khóc nữa vò cậu ấy đã chịu nhiều tổn thương quá rồi. Tronie quay qua, lấy tay chạm lên mũi tôi, tôi khẽ giật mình hỏi :
" Có chuyện gì vậy? "
" Cậu suy nghĩ gì mà trầm ngâm vậy? Đang nghĩ đến em nào chứ gì? "
" Không có không có "
Tronie đưa ánh mắt lườm yêu tôi. Tôi bạt cười bảo :
" Tớ chỉ đang nghĩ sau này phải đối xử với cậu tốt hơn nữa vậy thôi "
" Thiệt không? "
" Thật "
Rồi Will bỗng dừng lại, nắm lấy bàn tay tôi để lên ngực trái của cậu ấy, tôi có thể nghe rõ được nhịp đập loạn xạ của nó, không nhanh không chậm chỉ là nó không theo một quỹ đạo nhất định nào cả.

Bầu trời đầy sao, không khí ngày càng lạnh dần dưới một khoảng sân trường một người đặt tay lên tim người kia người còn lại thì đang nhìn cậu ấy với ánh mắt trìu mến. Thật hữu tình!

---------------------------------------------------------
Tôi kéo chăn lên lại cho Xái rồi ra sopha chơi điện thoại tiếp. Đang chơi đến khúc gây cấn thì message của tôi xuất hiện tin nhắn lạ. Tôi thoát game và ấn vào thì thấy bất ngờ vì tin nhắn là một người tên Ngọc - khóa dưới chả tụi tôi. Nội dung vỏn vẹn " Anh chưa ngủ hả? "
Tôi cũng trả lời lại nhiệt tình :
" Ừa anh không ngủ được "
" Anh có gì lo lắng à? "
" Một xíu về bạn bè anh và nhóm nhảy thôi "
" Em thích thấy anh và bạn anh đứng trên sân khấu lắm nên mọi người Fitting "
" Cảm ơn em "
" Mà sao em chưa ngủ nữa? Khuya rồi mà "
" Vì người em thương chưa ngủ nên em không ngủ được "
" Ghê ta ghê ta cậu ấy là ai mà lọt vào mắt xanh của em vậy? "
" Anh thật sự muốn biết sao? "
" Không tiện thôi không sao "
" À không không "
" Anh ấy trên em một khóa anh ấy là em út của một ban nhạc đang thi trong trường mình. Tính cách rất hướng nội ít nói lắm nhưng có nụ cười rất đẹp và cười cũng rất đẹp nữa ''
" .... Sao nghe giống anh quá vậy? "
" Thì em thích anh mà em thích rừ lần mình chạm nhau trên sân thượng rồi "
* Bất ngờ * 5 phút sau
" Anh với em có gặp nhau ở sân thượng à? "
" Chắc anh không nhớ rồi còn em thì nhớ rất rõ bữa đó em buồn ủ rũ trên đó thậm chí còn khóc nữa anh thấy em rồi chạy lại hỏi nhưng em không quan tâm lắm rồi khi tiếng chuông báo giờ vào lớp thì anh lặng đi xuống và để lại một chiếc khăn ngay trước mặt em. Từ khoảng khắc đó em đã thích anh rồi đến tận bây giờ luôn nè "
" Wow hơi bất ngờ nha!? Vậy em có phải đứa để bánh và sữa trước phòng tập anh không mỗi khi anh ở lại luyện tập khuya không? "
" Dạ đúng rồi "
" Cảm ơn em nhờ có nó mà anh có động lực tập luyện với không sợ đói hihi "
" Dạ không có gì "
" Mà em thổ lộ rồi anh đừng né em nha "
" Sao phải né? Em có làm gì đâu mà anh phải né? "
" Con trai mấy anh lạ lắm người ta thổ lộ thì ngại ngùng rồi né "
" Anh khác người ta khác mà giờ nói chuyện điện thoại được không? Anh lười nhắn tin quá " 
" Được mà mới 10g30 chứ mấy " 
" Vậy cho anh số " 
" Ok " 

( Fanfic 365Daband ) Vườn Trường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ