Chap 9

170 12 0
                                    

Những ngày sau đó tôi hồi phục sức khỏe rất nhanh chóng nên hôm nay đã là ngày cuối cùng tôi nằm ở đây. Suốt một tuần qua nằm trong đây cảm thấy hết sức vô vị tôi có lên trang của trường thì thấy chúng tôi đã được vào vòng trong và vòng thi sẽ bắt đầu vào thứ 6 2 tuần nữa, một khoảng thời gian không dài không ngắn đủ để chúng tôi luyện tập. Rút kinh nghiệm từ lần trước lần này chúng tôi quyết định không gắng gượng quá sức mình chỉ cần thuộc lời bài hát với vũ đạo là được rồi còn phần tổng duyệt sẽ là tối buổi đó, tôi quyết định không ở kí túc xá nữa vì khi ở đó không khí ồn ào cộng thêm phòng thì không được rộng lắm khó lòng cho năm đứa có thể luyện tập được. Tôi thu dọn đồ vào balo nhỏ phía góc tường sẵn chỉ đề một bộ đồ trên giường để mai thay rồi về mà thôi, tất cả đã được dọn dẹp tươm tất, đang ngồi coi TV thì 4 người kia bước vào ai nấy cũng đeo cặp với mặc đồ đồng phục mồ hôi thì nhễ nhại. Will mới bước vô cửa thì lập tức nói :
" Thiên đường là đây ngoài trời nóng với nắng gì mà kinh khủng vậy không biết nữa trời ơi đi mà muốn say nắng luôn "
" Thôi bớt than đi cậu có lái xe đâu tớ lái chứ bộ " Tronie lên tiếng
Tôi tắt TV cười nói :
" Mấy cậu đi học về chắc hẳn mệt lắm ha mai tớ đi học lại rồi nè "
" Cậu không nghỉ ngơi một ngày cho khỏe sao? " S.T hỏi
" Tớ nằm đây hai tuần liềm khỏe lắm rồi "
" À mà có việc tớ muốn bàn với mấy cậu? "
" Chuyện gì vậy? " Jun hỏi
" Tớ định sẽ dọn ra ngoài ở không ở kí túc xá nữa "
Tôi vừa dứt câu thì mọi hoạt động đều tạm dưng hết. Tronie ngạc nhiên hỏi :
" Sao không ở trong kí túc xá nữa? "
Giọng xen lẫn giữa tức giận và lo lắng. Phát hiện được tôi trấn an ngay :
" Không phải không phải do là tớ thấy kí túc xá chật chội quá không đủ rộng để tụi mình tập nhảy nên mình định
hỏi ý kiến mấy cậu coi sao? Nếu được mấy cậu có thể dọn ra ở chung với mình "
" Mình thấy cũng đúng nhưng mà nếu không ở kí túc xá thì mình ở đâu đây? Tiền làm hàng tháng của 5 đứa không đủ thuê nhà to để có phòng luyện tập với ở đâu "
" Ở nhà mình "
" Nhà cậu? Qua Mỹ ở hả? " Tronie ngây ngốc hỏi
" Đâu có đâu căn nhà trước khi ba mẹ tớ qua Mỹ đó vẫn còn trống "
Đắn đo một hồi thì S.T lại nói :
" Vậy sao đi học? "
" Yên tâm đi gần trường lắm mấy cậu chạy xe máy được hết chưa? "
" Tụi tớ thì ổn đó nhưng Jun thì không biết chạy " Will từ trong toilet vọng ra.
" Vậy thì được rồi nhà tớ có bốn chiếc xe máy mỗi đứa một chiếc riêng Juj thì đi đâu tớ chở cho còn không có xe đạp á "
" Ok " Jun cười
Mọi thứ đều trở lại không gian yên tĩnh vốn có của nó tôi thì nằm tranh thủ chợp mắt một xíu, những đứa còn lại thì tranh thủ làm bài tập đến khi trời tối hẳn đi thì Will mới đến gọi tôi :
" Isaac ơi Isaac "
Tôi giựt mình tỉnh dậy lấy tay vươn vai một cái rồi ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mơ đầu tóc thì bù xù. Will nhìn rồi hỏi :
" Cậu ăn phở không? Để Tronie đi mua đồ ăn về "
Vì đang nửa tỉnh nửa mơ nên tôi nghe được chữ được chữ mất tôi gật đầu ngay sau khi tỉnh táo lại thì cũng là lúc Tronie đi mua phở về rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi :
" Ủa mấy cậu ăn phở hả? "
" Đâu có, tụi tớ ăn cơm còn phở cho cậu nãy hỏi cậu ăn không cậu đồng ý mà " S.T bước vào cửa nói
" Ủa mình nói hồi nào? " Tôi ngạc nhiên hỏi
" Chưa tỉnh ngủ hả ba nãy Will kêu cậu dậy hỏi cậu rõ ràng "
" Ủa vậy hả? "
" Đúng rồi "
Rồi Jun đổ phở ra tô rồi đưa cho tôi. Vừa ăn vừa xem phim hoạt hình vui vẻ thì mấy đứa kia nói :
" Lát cậu cho tụi mình chìa khóa nhà nha tụi mình về kí túc xá dọn đồ qua đó rồi mai cậu về thẳng đó luôn "
" Thôi khỏi lát tớ về chung với mấy cậu luôn "
" Mai cậu mới xuất viện mà " Tronie vừa ăn vừa nói 
Sau câu nói đó là ẻm bị chửi một tràng luôn :
" Chời ơi ăn thì ăn đi ba vừa ăn vừa nói văng lung tung hết nè " Will la lên 
" Cậu thiệt tình ăn thì ăn đi xong rồi nói đâu cần phải vậy đâu dơ hết cả sơ mi của tớ rồi nè " Jun vừa phủi phủi vừa nói 
" Cậu mà vậy lần nữa thì đừng trách tớ tại sao ác " 

Câu ngắn gọn súc tích nhất là của S.T. Tôi ngồi trên giường bệnh mà cười la liệt sau khi trấn an xong dứt cơn cười đi thì tôi nói : 
" Lát nữa mấy cậu dẫn tớ qua phòng của daddy tớ khám lần nữa rồi lấy thuốc đi về chứ hết bệnh rồi nằm ở đây chi " 
" Ok '' 

Sau khi ăn xong thì tôi cầm truyền nước biển đi, lúc đi ngang qua hành lang ai cũng nhìn năm đứa chúng tôi. Đẹp trai quá mà >< thu hút sự chú ý của phái nữ thì chúng tôi chắc chắn là nhất. Tôi gõ cửa bên trong nói vọng ra : 
" Vào đi " 
Mở cửa bước vào tôi và mấy đứa kia cuối chào lễ phép rồi tôi ngồi xuống ghế nói : 

" Daddy giờ rảnh không? Khám cho con được không ạ? Tại giờ con với mấy bạn định dọn đồ ra nhà con ở á " 
" Được chứ, bây giờ daddy kêu y tá cho con đi chụp hình cái đã sau đó mới khám tổng quát " 

Sau khi chụp xong thì daddy nhìn tấm phim rồi bảo : 
" Bây giờ thì ổn hẳn rồi đó nhưng mà phải uống thuốc với nghỉ ngơi muốn nhảy nhót gì nữa thì phái ít nhất đến hết tuần sau không thôi là nó sẽ đau lại đó với lại khi có dấu hiệu đau thì phải tới bệnh viện ngay nếu con uống thuốc mà khoogn thuyên giảm nghe chưa? " 
" Đến tuần sau lận hả daddy? Lâu dữ vậy 2 tuần nữa là con phải thi vòng tiếp theo rồi " 
" 1 tuần sau không hơn không kem shay con muốn daddy không kí giấy xuất viện cho con cho con nằm ở đây một tuần nữa nha " 
" Thôi mà " 
Đang nói chuyện nghiêm túc thì bên phái ghế salon tiếng cười khúc khích ngày càng lớn, tôi quay qua với ánh mắt hình viên đạn. Cả đám im ngay lập tức. S.T nói : 
" Thôi thì bây giờ cậu ở đây bây giờ tụi tớ tranh thủ về thu dọn vali rồi qua đây đón cậu " 
" Vậy cũng được đó " Tôi trả lời 

Cả bốn đứa đứng lên cuối chào daddy xong rồi thì từ từ ra về trong phòng tôi nói : 
" Bữa giờ daddy có nghe tin gì của ba mẹ con không? " 
" Không có nữa chỉ nghe Bin - con của daddy nói là ba mẹ con đang bận lắm nên ít ai liên lạc được lắm " 
Tôi cười nhạt. Qua đó mà còn vậy nữa thì tôi đây thực sự bó tay với ba mẹ tôi daddy an ủi : 
" Thôi ráng đi con, ba mẹ con bận quá mà " 
Kìm nén hết nổi, tôi cố bình tĩnh nói nhưng càng nói thì tiếng nấc trong cổ họng càng ngan chữ tuôn ra : 
" Con không biết ba mẹ có hiểu con cần gì không nữa lúc nào cũng công việc công việc con đi đâu cũng không quan tâm cứ chuyển công tác quài à con không có bạn luôn đó bây giờ có bạn rồi thì ba lại muốn chuyển trường cho con nữa mà con phản đối rồi mà mấy tháng trời không thèm gọi về hỏi con có thiếu gì không hay chỉ lo công việc thôi vậy mà mỗi tháng vẫn nhớ gửi tiền cho con đều đều. Thứ con cần đâu phải tiền đâu con cần cái gọi là tình thương kìa nhiều khi con ghen tị với anh Bi lắm lúc nào cũng được daddy với mammy quan tâm từng chút một còn con thì ở nhà một mình suốt " 
Nói xong thì là lúc tôi nước mắt tuôn ra, daddy bước ra khỏi bàn làm việc đi lại chỗ ghết tôi ngồi ôm lấy tôi nói : 
" Không sao đâu, còn có daddy mà với mammy nữa daddy với mammy sẽ lo cho con kệ ba mẹ con đi " 
Tôi khẽ nhắm mắt lại, nước mắt thì vẫn cứ tuôn ra. Trong khung cảnh đó, tất cả đều im lặng hình ảnh một người cha ôm con mình ánh lên cửa kính thật đẹp, thật ấm áp. 

End chap 9 
Mọi người cho mình biết ý kiến nha  <3 Love all  <3


( Fanfic 365Daband ) Vườn Trường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ