Chap 23

106 6 6
                                    

Không khí sáng nay dường như rất khác, nó ấm áp và hơi đôi phần se lạnh một cách lạ thường. Mà cũng đúng thôi sau cơn mưa chuyển mùa đêm qua thì bây giờ cái nắng đã chan hòa hơn và ấm áp hơn rất nhiều, nó không lạnh lẽ như đêm qua. Tôi từ từ mở mắt, thấy hơi lạ vì đây không phải phòng mình. Nhìn xung quanh chỉ bốn bức tường màu trắng, giường cũng trắng và mọi thứ đều trắng. Tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng đâu đây. Hơi mơ hồ nhưng hình như đây là bệnh viện. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm bóng người không thấy một ai. Tôi từ từ ngồi dậy, chạm nhẹ lên mặt, những vết thương chì chít bị bàn tay đụng vào đau buốt. Rồi tôi nghe có tiếng mở cửa, cậu ấy bước vào thấy tôi như vậy hỏi :
" Cậu dậy rồi à? Còn đau ở đâu không? "
" Sao tôi lại ở đây? "
" Cậu không nhớ gì sao? "
Tôi ngồi đừ ra, đầu đau buốt. Tôi cố nhớ lại những gì tối qua nhưng thật sự không nhớ nổi dù chỉ là một chi tiết. Thấy vẻ mặt tôi, Jun từ từ giải thích :
" Hôm qua cậu xỉu khi về kí túc xá. Bác sĩ nói do cậu bị nước mưa thấm quá nhiều và cơ thể cậu bị suy nhược cộng thêm cả viêm phổi nữa vì cậu uống quá nhiều rượu trong thời gian gần đây. Bác sĩ kêu cậu nên nghỉ ngơi và ngừng ngay việc uống rượu lại nếu không bệnh tình sẽ nghiêm trọng hơn "
" Cậu có vẻ quan tâm? " Tôi nói với giọng khinh bỉ.
" Vì cậu là bạn tôi "
" Tôi không cần. Đi về đi "

Thật sự, tôi không muốn ai thương hại tôi cả. Cậu ta đang cố tỏ ra thương hại tôi sao? Tôi có mệnh hệ gì cũng không liên quan đến cậu ta. Cậu ta càng cố thân thiết thì tôi lại càng đau lòng. Tôi khéo mền lên và mắt nhắm lại. Có lẽ bây giờ một giấc ngủ sẽ tốt với tôi, hơn là thấy bóng hình cậu ấy.

Nhưng, vừa mới nhắm mắt thì bao hình ảnh của cậu ấy ùa về, rồi bất chợt dòng nước trắng trên khóe mắt lăn xuống từng giọt từng giọt và rồi từng dòng vô hình đến lạ. Tim tôi vẫn không ngừng rỉ máu. Nhưng biết làm gì bây giờ? Nếu điều đó tốt cho cậu ấy thì đổi lại việc bị như vậy tôi cũng không quan tâm. Will là người tốt tôi tin chắc Will sẽ lo cho cậu ấy tốt hơn tôi. Và sẽ không làm cậu ấy buồn hay khóc như tôi đã từng. Người tôi yêu ơi, làm ơn hãy hạnh phúc nhé. Nếu không tôi sợ tôi sẽ lại yếu lòng như hôm qua khi thấy cậu buồn.

Jun
"Nó có sao không? " Will hỏi tôi với vẻ chẳng quan tâm gì.
" Không quá nghiêm trọng nhưng nếu tình trạng này cứ xảy ra thì sẽ thành nghiêm trọng " Tôi trả lời với vẻ mặt đầy lo lắng.
" Sau bao nhiêu chuyện nó gây ra cho cậu. Cậu vẫn một lòng thương nó sao? "
" Nếu tớ nói có thì cậu sẽ đau lòng phải không? "
" Cậu... cậu biết rồi sao? " Will nói với vẻ mặt hơi ngượng.
Tôi cười rồi bảo :
" Hôm đi công viên tớ đã biết rồi. Lúc cậu cõng tớ về tớ cũng đã nghe hết những gì cậu nói, chỉ là lúc đó tớ hơi mệt nên khẽ nhắm mắt và không trả lời nên cậu tưởng tớ ngủ "
" Nếu cậu biết rồi thì tớ muốn nghe câu trả lời "
" Hmmmm... tớ xin lỗi nhưng tớ không thể đồng ý được bây giờ và sau này vẫn vậy người tớ thương chỉ có một. Đó là Tài nếu không phải cậu ấy tớ nghĩ tớ không muốn quen ai khác đâu "
Will cuối gầm mặt xuống, hình như không muốn cho tôi thấy những giọt nước mắt đang rơi. Will cố dùng hết sức để thốt ra câu :
" Tớ không ngờ trong mắt cậu tớ vốn chỉ là một người bạn sau bao nhiêu cố gắng. Nhưng, tớ vẫn ủng hộ quyết định của cậu. "
Nói rồi Will bỏ chạy. Tôi cũng muốn chạy theo nhưng tôi nghĩ lúc này cậu ấy cần một mình, tôi không muốn phiền. Tôi đi những bước chân nặng nề trở về phòng. Vừa mới mở cửa tôi đã thấy bóng lưng ấy, ánh nắng chiếu thẳng vào chiếc sơ mi trắng của bệnh viện toát lên một vẻ tuyệt đẹp. Đẹp đến nao lòng, tôi cũng chả dám kêu vì nghĩ chỉ cần nhìn như vậy thôi thì cũng đã đủ lắm rồi. Tôi đi từng bước từng bước tới chỗ cậu ấy, khẽ ôm cậu ấy từ phía sau. Dù không thấy gương mặt nhưng tôi nghĩ cậu ấy đôi phần bất ngờ vì vẻ ngoài giựt bắn khi tôi chạm vào cơ thể. Cậu ấy không phản khán, cũng không giữ tay tôi như mọi khi. Cứ đứng đó, một cái ôm có thể xóa đi bao đau thương bấy lâu nay, một cái ôm có thể xóa đi bao nhiêu giọt nước mắt không ngừng lăn ướt đẫm cả gối mỗi khi đêm về, một cái ôm nó còn quý giá hơn những gì tôi đang có. Rồi tôi cũng cất tiếng nói một cách khó nhọc :
" Cậu có thể quên tớ, không yêu tớ nữa nhưng đừng lạnh nhạt với tớ nữa được không? "

Đợi mãi nhưng vẫn không thấy cậu ấy trả lời rồi tôi cũng nhẹ nhàng buông vòng tay đang quấn lấy eo cậu ấy rồi xoay người bỏ đi. Nhưng, chưa được lâu thì tôi đã cảm nhận có một bàn tay đã và đang cố nắm lấy cổ tay tôi rất chặt. Tôi quay lại nhìn cậu ấy vẫn không nhìn tôi chỉ khẽ nói :
" Đừng đi "
Và rồi lại buông tay ra mà trở về giường nằm nghỉ.

Cả ngày hôm nay không liên lạc được với Will, không biết cậu ấy có sao không nữa? Nỗi lo lắng càng dâng lên cao khi tôi nhìn chiếc đồng hồ đã quá 12g đêm mà cậu ấy vẫn chưa về kí túc xá. Tôi đã cố gắng gọi cho cậu ấy hơn cả trăm cuộc nhưng rốt cuộc nhận lại vẫn chỉ là tín hiệu không trả lời. Tài đã ngủ thiếp đi, tôi cũng chỉnh chăn cho cậu ấy rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Lúc quay lại phòng, tôi nghe có tiếng Will và Tài nói chuyện, tôi không muốn phá tan cuộc trò chuyện này, tôi mở cửa he hé đủ cho đôi mắt nhìn vào và đôi tai có thể nghe được. Tôi nghe giọng Will lên tiếng phá tan mọi sự im lặng nãy giờ :
" Nói đi rốt cuộc thì cậu muốn như thế nào mới vừa lòng cậu? Cậu đã cướp đi người tôi yêu làm cậu ấy phải khóc phải đau khổ cậu chưa vừa lòng sao? Còn ra vẻ nằm ở đây để đuọce thương hại hả? "
" Thương hại? Xin lỗi nhưng tôi không bao giờ muốn ai thương hại tôi kể cả cậu ấy, tôi đã bảo cậu ấy về nhưng cậu ấy không chịu nghe tôi thì tôi biết phải làm sao. Cậu tưởng có mình cậu yêu cậu ấy à? "
" Đương nhhên không phải cậu đã dứt rồi sao "
" Tôi lụy nhưng không để cậu ấy biết tôi lụy và nếu điều gì tốt cho cậu ấy phải trả giá bằng sự mất đi cậu ấy thì tôi cũng chịu "
" Đánh nhau không? "
" Cậu đánh tôi đi "
Nói rồi, Will bất ngờ lao đến đánh Xái tới tấp. Isaac cũng không có ý định khán cự cứ nằm yên cho Will đánh như vậy. Mỗi lần đánh là vết thương cũ không ngừng rỉ máu vết thương mới không ngừng xuất hiện. Rồi tôi nhanh chóng chạy vô can ngăn. Tôi lo lắng hỏi :
" Cậu có sao không? "
" Tớ không sao "
" Còn cậu nữa hết chuyện rồi đi đánh nhau với người bệnh là sao "

Tôi chỉ biết là khung cảnh một buổi tối rất đẹp trong một căn phòng màu trắng sang trọng có ba người đứng đối diện nhau một người khẽ khụy chân xuống đất rồi khóc người nằm trên giường cũng khẽ ôm lấy ngực mà khóc còn một người đứng yên như trời trồng. Khung cảnh buồn đến kì lạ.

End chap 23
Mọi người cho mình biết ý kiến nha 🙆 muốn đọc comment của mọi người lắm í 💕 đang bệnh nhưng vẫn cố hoàn thành cho mọi người 🙆 ai quan tâm tui hem 💕 cho tui biết ý kiến nha 💋 luv 💞

( Fanfic 365Daband ) Vườn Trường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ