Chap 7

192 13 2
                                    

Chúng tôi liên tục hai ngày liền nhỉ chỉ vỏn vẹn mỗi ngày 4 tiếng. Tập luyện ngày đêm đến nỗi là sáng trước hôm diễn là Jun với Will dường như là tắt tiếng, S.T thì sốt rất cao uống thuốc chỉ hạ thôi cũng không dứt hẳn. Trốn thì hoàn toàn kiệt sức ngủ la liệt luôn. Tôi thì nằm thẳng ngay cửa ngủ luôn không hát không nhảy gì nữa ngủ trước cãi đã mệt quá rồi tôi có cảm giác không còn khả năng nhấc cơ thể lên được nữa. Thế là hôm đó năm đứa tôi vắng nguyên một ngày ngủ một mạch đến bốn giờ chiều thì tôi dậy lấy tay ôm đầu đau buốt khẽ chống tay vào thành giường đứng dậy, lại chỗ thì thấy Jun với Will còn ngủ, S.T thì đã hạ sốt tôi khẽ kêu dậy rồi gọi cháo về ăn xong rồi đi ngủ tiếp. Mệt mỏi khiến mắt tôi như mờ đi không còn sức mà leo lên giường ngủ nữa nằm ngay khoảng giữa hai chiếc giường ngủ luôn. Hôm đó là một ngày dài.

6.00 a.m
" No love no life
   No love no life "
Báo thức kêu lên tôi trong vô thức ngồi dậy kêu tụi kia dậy nói :
" Bây giờ mấy cậu ổn chưa? Tiếp tục được không? Hay từ bỏ? "
" Đi " S.T gắng gượng dậy
Thay đồ rồi đồ xong xuôi ngủ nguyên ngày hôm qua nên sáng hôm nay cũng đỡ đỡ tiết mục của tụi tôi là cuối cùng hát xong thì được những lời nhận xét rất là tích cực, bước xuống cánh gà đúng như dự đoán năm chàng trai gục thẳng tại chỗ, bộ phần bảo vệ, thầy cô lại lay người í ới nhưng vẫn cứ nằm yêu như vậy. Trong mắt chỉ có duy nhất một màu đen không thể tìm thấy ánh sáng.

Tôi khẽ ngồi dậy, đây là đâu mà trắng toát hết vậy? Tất cả mọi thứ đều màu trắng nhìn xung quanh thì tôi phát hiện hai giường bên cạnh giường tôi là Jun và Will đang truyền nước biển ngủ miên man còn bên trái tôi là Tronie với S.T cũng đang nằm ngủ. Không nhớ chuyện gì đã xảy ra, thì bỗng thầy chủ nhiệm tôi mở cửa bước vào thấy tôi đã tỉnh vội chạy lại hỏi :
" Em có sao không? "
" Dạ em không sao đâu thầy mà sao em với mấy bạn lại nằm ở đây vậy? À quên chương trình sao rồi? Tụi em có được vô vòng trong chưa thầy? "
" Em không nhớ gì sao? Sức khỏe không lo giờ lo thi với thố "
" Em chỉ nhớ là em hát xong xuống cánh gà rồi xong sau khi tỉnh dậy thì thấy em nằm ở đây với mấy bạn "
" Thiệt tình mấy đứa bị xỉu hết cả năm đứa đó, em hên là không sốt chứ bốn đứa kia là sốt hết trơn rồi. S.T là nặng nhất sốt nay càng thêm sốt. Mấy đứa tập kiểu gì vậy? "
" Đam mê thôi mà thầu cỡ nào cũng được " tôi cười
Thầy nhìn tôi bảo :
" Mấy đứa phải nằm đầy ít nhất là 1 tuần để hồi phục còn riêng em chắc phải phẫu thuật đó " Mặt thầy đanh lại
Tôi hơi phần ngạc nhiên hỏi :
" Em bị sao mà phải phẫu thuật? "
" Hôm em nhập viện bác sĩ chụp tổng quát hết cho mấy đứa thì phát hiện phần ruột hôm bữa em bị đánh ngay kí túc xá tổn thương nghiêm trọng nên bây giờ phải cắt bỏ nó trước khi ảnh hưởng đến các phần khác "
" Nghiêm trọng vậy sao? "
" Ừa một lát nữa thầy sẽ gọi báo cho ba mẹ em biết tình hình để có gì thì thông báo hay quyết định "
Khi nghe đến " Ba mẹ " tôi khẽ nói :
" Chỉ là một phẫu thuật nhỏ thôi mà thầy không cần phải nói với họ đâu họ bận lắm với lại nếu họ biết họ sẽ không cho em ở đây nữa đâu "
" Không cho ở? "
" Dạ thầy có biết lí do tại sao mà em năm lần bảy lượt chuyển hết trường này đến trường khác không? "
Thầy nhìn tôi lắc đầu
Tôi trả lời :
" Là vì ba mẹ em cứ đổi công tác miết thôi nên em cứ phải chuyển theo mọi lần đi học về là em đi ăn tiệm hoặc là gọi đồ ăn nhanh về nhà ba mẹ em bận việc chỉ biết đi làm về đưa tiền em muốn mua gì thì mua rồi lại đi tiếp, mà lần này ba em lại phải chuyển công tác nữa nên em mém chuyển trường nên em đã cố gắng thuyết phục nếu bây giờ ba mẹ em biết em phải phẫu thuật chắc chắn sẽ không cho em ở lại đây đâu "
" Thầy hiểu rồi nhưng chuyện này là việc lớn thầy không thể tự mìn quyết định được "
" Thầy cứ yên tâm em quen một bác sĩ khoa nội ở đây em sẽ nhờ bác sĩ đó "
" Vậy thì được em nhanh chóng tiến hành phẫu thuật đi nha càng nhanh càng tốt "
" Dạ "
Sau khi thầy rời đi thì không khí trong phòng yên lặn như muốn bóp chết trái tim tôi. Lại phải phẫu thuật? Lại phải sử dụng dao kéo thật sự lòng không muốn. Tôi kéo bình nước biển đi kiếm vị bác sĩ mà ban nãy tôi nói. Đó là bạn thân ba tôi khám cho tôi từ nhỏ thấy tôi bác không khỏi ngạc nhiên :
" Sao con lại nằm đây? "
" À do tập nhiều nên con với bạn cùng phòng con bị kiệt sức nên xỉu một lần năm đứa luôn nên bị chuyển vào đây đó bác "
" À hèn gì sáng giờ daddy cứ nghe y tá nữ xôm xao có năm mĩ nam mới chuyển vào thì ra là các con mà cháu qua đây kiếm bác có gì không? "
Tôi đưa bác đoạn phim chụp hồi nãy mới lấy daddy mở ra rồi nói :
" Con bị không nghiêm trọng lắm đâu phẫu thuật là sẽ thành công thôi "
" Nhưng? "
" Con không yên tâm bác sĩ khác làm chứ gì? "
" Sao daddy biết? "
" Daddy hiểu con quá mà được rồi có gì daddy thực hiện ca phẫu thuật này cho. Mà nguyên nhân là gì vậy Xái? Sao chỗ đó của con lại bị thương? " 
" À có một chút xích mích với mấy đứa trong trường nên vậy đó daddy mà giờ thì ổn thõa hết rồi giờ thân nhau hết rồi " 
" Thiệt tình daddy không hiểu nổi ba con luôn đó bận gì mà chả quan tâm gì đến con hết " 
" Con quen rồi " 
" Vậy mai daddy sẽ sắp xếp phẫu thuật cho con nha đừng lo " 
" Dạ " 
Tôi kéo cái cây đựng chai nước biển về người mệt chịu không nổi luôn, khẽ nằm xuống tôi ngủ một giấc tới tận chiều luôn. 

End chap 7 
Mọi người cho mình biết ý kiến nha <3 Love all <3

( Fanfic 365Daband ) Vườn Trường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ