Chap 8

204 13 11
                                    

" Mấy cậu tỉnh hết rồi hả? "
Tôi đang ngủ mà trong tìm thức cứ có cảm giác ai nhìn mình mở mắt ra thì hết hồn luôn 8 cặp mắt đang hướng về phía tôi. Lấy tay chống vào thành giường tôi ngồi dậy. Chưa kịp hoàn hồn lại thì đã bị ăn cái chửi xối xả của Tronie :
" Sao cậu phẫu thuật mà không nói với tụi tớ? Bây giờ cậu thấy sao? Thấy chưa hôm cậu nhập viện tôi đã nói là kiểm tra kĩ đi mà không nghe hậu quả đó rồi mai mấy giờ cậu phẫu thuật, có được ăn uống hay gì không? Bác sĩ nào phụ trách? Có an toàn không? Có cần ra nước ngoài không? Blap blap "
Nghe xong là tỉnh liền luôn. Tôi cười nói :
" Không sao đâu, mai tớ cũng chưa biết mấy giờ phẫu thuật nữa daddy chưa nói với tớ "
" Daddy? " Jun ngờ nghệch hỏi
" À đó là bạn thân của ba tớ á "
" Ủa Will sao cậu ngồi im re không nói tiếng nào vậy? Bộ cậu đau ở đâu hả? "
" Không có "
Không khí nói chuyện rôm rả mà Will thì cứ ngồi thất thần ở đó khiến tôi không khỏi lo lắng hỏi đến thì nói không sao nhưng tôi biết chắc chắn có chuyện gì thì Will mới như vậy. Chứ mọi lần Will lanh dữ lắm. Tôi ngờ vực hỏi :
" Cậu có chuyện gì nói đại đi chứ đây không giống cậu chút nào hết "
Im lặng một hồi thì Will mới chịu nổi, tôi thấy được bộ dạng dùng hết can đảm để nói của Will nên tôi rất tập trung để nghe. Will nói :
" Tớ hại cậu rồi Xái ơi nếu hôm đó tớ không hành động nông nổi như vậy thì bây giờ câu đâu phải vậy đâu "
Nghe đến đây thì tôi thật sự hoảng hốt nói ngay :
" Cậu lại suy nghĩ lung tung gì vậy? Tớ đã nói rồi chuyện cũ không nhắc đđen nữa hôm đó cậu hãy quên đi coi như là cậu không làm chuyện đó cậu không hành hung tớ cậu quên chuyện đó đi "
" Sao mà quên được? " Will dùng chút hơi sức có được gắng gượng đứng lên. Tôi thấy thế trả lời ngay :
" Tại sao không quên được? Không phải tớ và mọi người đều đã quên chuyện đó rồi sao? Không ai muốn nhắc đến nó một lầm nào nữa cũng không ai muốn chuyện đó xảy ra. Cậu hãy nhớ lại khoảng thời gian mà chúng ta cùng nhau luyện tập kìa khoảng thời gian đi chơi vui vẻ, ăn uống vào những đêm khuya lắc khuya lơ mà đứa nài cũng vui. Cậu đừng có tự trách mình như vậy nữa? Quên nó đi quá khứ đó để nó ngủ đi. Chúng tớ không biết cậu đã làm gì mà cái chúng tớ muốn thấy là cậu sẽ làn gì trong tương lai nên hãy quên nó đi đừng tự dằn vặt mình nữa "
Tôi vừa nói xong thì cũng là lúc Will dựa sát tường ngồi ôm vai khóc, Tronie với Jun thấy vậy liền đi lại chỗ phái tường hỏi han Will, nhận lại được từ Will là cái hất tay Jun khỏi vai mình, tôi gặng gượng dậy nói :
" Cậu có làm gì nhưng đừng quá đáng như vậy Jun chỉ muốn an ủi cậu thôi không thích cũng không cầm tỏ ra thái độ đó. Nếu tôi ở đây làm gánh nặng, sức ép cho cậu thì được thôi sẽ nói ba mẹ tôi bay qua Mỹ ở liền để cậu khỏi cảm thấy áy náy " tôi nói xong thì cũng vội kéo chăn nằm xuống. Cái ngày gì vậy trời không thể hiểu nổi luôn đó đầu thì cứ nhức bụng cũng đau nữa suy nhược hết sao? Một không khí yên lặng đến lạ thường nó như khiến cho trái tim tất cả như bị bóp vụn hết vậy.

Sáng hôm sau :
" Bác sĩ ơi sao từ hôm qua đến nay Isaac cứ nằm vậy thôi à hỏi thì cuứ kêu đau bụng thôi " S.T nói  

Daddy chạy vào kéo quăng tấm chăn lăn lóc xuống đất rồi hỏi : 
" Tài con sao vậy? " 
Mồ hôi trên người tôi chạy nhễ nhại ướt đẫm cả lưng áo. Bác sĩ gấp gáp nói : 
" Bây giờ phải phẫu thuật liền thôi chắc đoạn ruột đó đã lan sang rồi nên mới gây dấu hiệu đau như vậy. Bây giờ bác sẽ về thay đồ với chuẩn bị phòng cỡ 15' nữa thì mấy đứa kêu y tá đẩy đi nha " 
Nói xong thì bác sĩ tức tốc đi. Khoảng lặng lại bắt đầu trỗi lên một lần nữa. Không ai nói với ai câu gì. 

( Fanfic 365Daband ) Vườn Trường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ