Chap 13

128 12 1
                                    

Đúng như những gì tôi nói, tôi đã không còn giận Will nữa, ngược lại tôi còn lên mạng kiếm những quán ăn ngon để tối nay đi ăn cùng nhau, cũng lâu lắm rồi chúng tôi không đi ăn cùng nhau, những cuộc trò chuyện cũng ngày một ít dần. Mọi người hình như dần dần thu mình vào cuộc sống của chính mình rồi nên tôi định nhân cơ hội này để mọi người mở lòng với nhau hơn. Tìm kiếm cả tiếng đồng hồ thì tự nhiên chuông điện thoại rung lên, nguyên màn hình hiện chữ " Ba " tôi chán nản nghe máy :
" Con đây "
" Con có sống tốt không? Có thiếu gì không? Ba gởi tiền về mua "
" Không có, con sống rất tốt. Nhưng.. sao cả tháng trời rồi ba mới gọi cho con "
" Do ba bận quá thôi, công việc bận dữ lắm nên ba không có thời gian. Ba xin lỗi "
" Gọi một cuộc điện thoại cho con mà ba cũng không có thời gian con thiệt không hiểu nổi con sống rất tốt nếu thiếu thứ gì con sẽ nói ba nên ba mẹ ráng giữ sức khỏe để làm tiếp công việc. Con bận rồi con cúp máy đây "
Chưa kịp đời đầu dây bên kia trả lời thì tôi đã tắt máy luôn, ngồi thẫn thờ một xíu thì tôi tiếp tục tìm kiếm. Ở ngoài gõ cửa
" Tớ vào được không? "
" Ừa cậu vào đi cửa không khóa "
Will mở cửa bước vào, thấy tôi đang ngồi tìm kiếm quán ăn Will ngồi xuống ghế hỏi tôi :
" Cậu hết giận tớ thiệt rồi sao? Tớ nghe nói cậu quý khung tranh đó lắm mà "
Nghe đến đây, tôi đóng máy tính quay lại nói chuyện :
" Đúng là tớ rất thích nó nhưng 12 năm rồi nó vẫn luôn như vậy không khác gì cả, ba mẹ tớ vẫn luôn như vậy từ năm đó trở đi chưa bao giờ nhớ tới ngày sinh nhật của tớ, ngay cả khi mẹ tớ rảnh vào dọn phòng cũng không để ý khung tranh đã úp xuống, tớ mệt mỏi với kí ức đó. Hôm cậu làm vỡ tớ không muốn phải giận cậu nhưng cách cậu khi cuối xuống nhặt những mảnh của thủy tinh thật sự tớ không thích, thủy tinh đau lắm tớ đã thử một lần khi lỡ làm bể cái bình quý của ba tớ nhưng cậu biết ba tớ lúc đó nói gì với tớ không? " 
" Nói gì? " 
" Bể rồi thì thôi ba sẽ đi mua cái khác con đứng lên đi đừng lụm nữa từ lúc đó trở đi những gì tớ làm bể không bao giờ tớ lụm hết vì tớ luôn nghĩ sẽ mua được cái khác thôi nên khung tranh đó cũng lâu rồi khi cậu cuối xuống lụm tớ không biết đó là cảm giác gì nhưng nó rất khó chịu " 
" Nhưng từ năm đó trở đi năm nào cậu cũng đón sinh nhật một mình à? " 
" Ừa ba mẹ tớ bận lắm lúc đầu thì chưa quen nhưng từ từ rồi cũng quen thôi. Tự mình đi mua bánh kem tự mình ngồi thổi nến một mình cũng vui lắm "
" Nhưng sao cậu không nói với ba mẹ? "
" Nói được gì đâu do công việc với lại nếu nói ba mẹ tớ sẽ nghĩ tớ thiếu thốn gì đó rồi dẫn đi mua là xong "
" Ba mẹ cậu chưa bao giờ xin lỗi cậu khi quên sinh nhật cậu à "
" Đương nhiên là có chứ lần nào cũng xin lỗi hết á nhưng mà viết giấy xin lỗi kèm quà thôi chứ không nói trực tiếp "
" Cậu ở vậy, không thấy cô đơn hả? "
" Theo cậu thì có hay không? "
" Có chứ "
" Tớ từ nhỏ đã vậy rồi nên riết quen không còn cảm xúc với chuyện này nữa buồn thì tớ đi mua đồ hoặc chơi game "
" Tiền đâu nà cậu mua? "
" Với tớ thì một chiếc thẻ thôi là đủ "

" Thôi cậu làm gì thì làm  đi tớ về phòng xíu " 
" Ừa " 
Will đi ra tôi tiếp tục tìm kiếm. Lướt một hồi với tâm trạng chán nản thì cuối cùng cũng thấy quán khiến tôi phấn khích lại rồi. Đó là một quán ăn mới mở vừa ăn vừa có thể hát nữa tôi quyết định liên hệ với anh quản lí để đặt chỗ trước. Xong xuôi, tôi nằm xuống, lấy aty với lấy điện thoại, nhìn xíu rồi bỏ xuống, dạo này không đi học nên chán quá, tôi đi lại bàn học lấy sách vở ra ôn lại một chút với lại làm một số bài để không quên, đang làm thì ở dưới nhà gọi vọng lên : 
" Xuống uống trà sữa nè Xái ơi " S.T kêu 
Nghe xong, tôi đóng sách vở lại ngay trong một phút ba mươi giây tôi đã ngồi dưới ghế và tay cầm ly trà sữa. Uống giữa chừng tôi nói : 
" Trà sữa chỗ này ngon nè mà hôm nay dịp gì mà mua trà sữa vậy? " 
" Thì cậu với Will hòa giải nên mua đó thiệt chứ thời gian qua tụi tớ lo cho hai người lắm " Jun vừa nhai vừa nói 
" Tớ xin lỗi từ giờ tớ sẽ kiềm chế lại để hòa bình. À mà tớ có đặt nhà hàng rồi hôm nay sinh nhật Will đó nên lát tối đi nha " 
" Hôm nay sinh nhật của cậu rồi sao? " S.T mắt tròn hoe hỏi 
Will chỉ mỉm cười rồi gật đầu e thẹn, Tronie la lên : 
" Bê đê quá " 
" À mà cậu đặt mấy giờ? " Uwill vừa đánh Tronie vừa hỏi tôi 

( Fanfic 365Daband ) Vườn Trường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ