II. Pair of Wings (Part 2)

712 113 0
                                    


"We keep getting older, the world keeps getting colder,

(Chúng ta tiếp tục trưởng thành, thế giới càng lạnh lẽo)

Tell me when did we lose our way?

(Nói cho tôi biết chúng ta lạc lối từ khi nào)

It's so hard not to lose your mind in such crazy days.

(Thật khó để giữ bình tĩnh trong những ngày điên rồ này)

And if I had one wish I know what I'd wish for,

(Nếu có một điều ước tôi biết mình sẽ ước gì)

There's only one thing that'll do,

(Chỉ có một điều mà tôi sẽ làm)

I'd fly away on this pair of wings with you.

(Tôi sẽ bay đi trên đôi cánh này cùng với em)"

Wendy đứng cạnh lối ra của sân bóng, không cảm xúc.

Cô có thể nghe thấy những hiệu lệnh được hét lên, có thể nhìn thấy họ nhào lộn, có thể cảm thấy nhận được sự đau nhức từ cơ bắp của họ. Cô chỉ đứng lặng, như thể cô không muốn đến đây.

"Có phải là Wendy ngoài kia không?" Hyejeong đưa Seolhyun chai nước của mình khi họ đi đến phòng thay đồ.

"Vâng." Cô gái khẽ mỉm cười trong khi nới lỏng mái tóc đuôi ngựa.

"Cô ấy đã không đến đây lâu lắm rồi." Yura xen vào. "Tại sao lại thế? Có phải cô ấy đang gặp gỡ người khác không? "

Kaeun gõ vào đầu cô ấy, "Nói bé thôi."

"Chị ấy đã tốt nghiệp sớm và đang làm việc với Giáo sư Collins, nhớ không?" Seolhyun đút quần áo vào túi xách. "Tất nhiên, chị ấy đang bận."

Hayoung hích nhẹ Seolhyun, "Này, cô ấy cực kì tốt bụng, tài năng, và khá là nóng bỏng đấy. Vậy đừng đánh mất cô ấy. "

Các cô gái khác đồng loạt gật đầu, làm cho Seolhyun cũng gật.

"Được rồi. Đừng dính mũi vào mối quan hệ của em. "

"Bọn chị chỉ muốn giúp thôi mà !!!!" Yura hét khi cô gái bước ra khỏi phòng.

Và cô ấy được ăn một cái tát nữa từ trưởng nhóm của họ, Hyejeong.

-

Seolhyun đi bộ nhanh, nhưng tốc độ giảm dần khi cô được tiếp cận hình bóng nhỏ bé với ba lô lớn hơn mức bình thường của mình.

"Wendy."

"Chào, em nhanh đấy."

"Em không muốn chị đợi lâu."

"Vậy thì đi thôi."

Họ bước đi trong im lặng, và đảm bào rằng có khoảng cách giữa hai người.

Wendy chỉ dán mắt vào đôi giày và mặt đường.

"Em xin lỗi vì ngày hôm qua." Seolhyun dừng lại vì họ đã đến gần chỗ đỗ xe, nơi khá yên tĩnh.

[SHORTFIC][TRANS] Neverwhere : A Tale of A Lock and Key - WenRene [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ