VI. If I Never Knew You (Part 2)

550 105 4
                                    







Wendy tỉnh dậy và toàn thân cô đau nhức. Năng lượng của cô cạn kiệt. Cô đang nằm trên một cánh đồng. Không có dấu hiệu của mụ phù thủy. Cô đơn độc.

Cô cố gắng để đứng lên và nhìn vào bàn tay mình. Giờ thì chúng bình thường.

Giống như một giấc mơ. Cô sẩy chân, chao đảo và bước đi, hướng về nơi mặt trời đang lặn. Hướng Tây. Cô biết mình đang đi về đâu.

Cô đến một cái hồ. Cô nhìn phản chiếu của mình và nhảy vào.


-


Nhà vua và hoàng hậu đến gặp họ tại hội trường. Mọi người đều có cùng một biểu cảm trên khuôn mặt - lo lắng.

"Mụ phù thuỷ đang ở ngoài đó, tin đồn lan rộng. Kẻ thù có thể đến. Vậy cuốn sách thật sự tồn tại sao? "Hoàng hậu nói đầu tiên. "Và chúng ta có thể tìm thấy Wendy ở đâu?"

"Em trai ta Franco đang đi tìm con bé." Ian trả lời. Chấn thương của ông được chữa lành. "Và cuốn sách, ta không thể chắc chắn."

Nhà vua liếc nhìn vợ mình rồi chuyển tầm nhìn sang con gái của ông, "Mẹ có thực sự muốn Wendy được tìm thấy không?"

"Ý con là gì?"

"Thôi đi, mẹ." Joohyun đảo mắt. "Mẹ thà để cho cô ấy và chiếc hộp không bao giờ được tìm thấy. Để cuộc sống của chúng ta sẽ quay trở lại như xưa"

"Sao con có thể nói chuyện với mẹ mình như thế?"

"Thôi đi." Nhà vua nghiêm khắc nói. "Ta muốn cả hai được tìm thấy và ta muốn Wendy kết hôn con gái ta khi con bé quay lại. Kết thúc của câu chuyện. "

"Chuyện vớ vẩn gì thế? Con bé nên kết hôn với một- "

"Thiếu nữ", giọng nói của Ian vang lên cả hội trường. "Ta đã là một hoàng tử. Anh trai của Đức vua Damien. Con gái của ta có gì không ổn? "

Seulgi vỗ nhẹ tay của Joy dưới bàn rồi lên tiếng, "Và người biết đấy, không có gì có thể thay đổi được."

Nhà vua nhìn vợ mình một lần nữa, "Chúng yêu nhau."


-


Wendy thay đồ và đi đến nhà của Collins. Cô phải làm rõ mọi chuyện trước khi có bất cứ hành động gì.

Collins không thể cung cấp cho cô câu trả lời mà cô đang tìm kiếm, nhưng ông đã giúp đỡ cô. Ngày hôm sau, cô trở lại.

Dưới chân đồi, cô đâm sầm vào một người đàn ông trên một con ngựa bay.

"Wendy, là cháu sao?"

"Chú Franco?"

"Tại sao cháu lại che mặt của mình?"

"Chuyện dài lắm và trước tiên chú nên đi theo cháu."

Khi họ đang trở lại ở bờ hồ, Wendy tháo mặt nạ của mình ra. Ngay cả bản thân cô cũng không muốn nhìn phản ảnh của chính mình trên mặt nước yên tĩnh.

Franco nhận ra vết sẹo đó. Nó là một loại ma thuật. Ông đã nhìn thấy nó trên một trong những người bạn của mình, người mà dám ăn gian với một phù thủy. "Con khốn đó làm thế này với cháu sao?"

[SHORTFIC][TRANS] Neverwhere : A Tale of A Lock and Key - WenRene [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ