III. So Close (Part 2)

659 113 3
                                    



Wendy nghĩ mình sẽ bị bóp nghẹt đến chết bởi cái ôm của đức vua và hoàng hậu khi Joohyun chỉ nhẹ nhàng nói "cô ấy đã cứu con". May mắn là nàng đã bỏ qua chi tiết cô lấy một cành cây chọc vào mông nàng.

"Cháu thật là một thiếu nữ xinh đẹp, Wendy." Nữ hoàng nhìn cô từ đầu xuống chân rồi nở một nụ cười với ánh mắt trìu mến. "Em gái của cháu cũng thế. Joy là một tên hay, phải không? "

Nhà vua đồng tình, "Đúng vậy. Và chúng ta biết tại sao các cháu lại ở đây. Nhưng chúng ta nên bỏ nó sang một bên và giải quyết sau. Chúng ta đã có một bữa tiệc để chào mừng Joohyun trở lại ".

Mắt của Joy gần như bật ra từ hộp sọ. Joohyun chỉ đi chưa đến một tuần và họ có hẳn một bữa tiệc để chào mừng nàng ấy quay trở lại sao?

Wendy chỉ nhún vai.

"Mọi người đều nài nỉ." Seulgi lên tiếng. "Công chúa Irene rất quý giá đối với họ. Vì vậy, họ cũng rất biết ơn hai người. "

"Sẽ vui lắm đấy." Joohyun nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay của bạn mình. "Hầu hết là như vậy."

"Có một hoàng tử đến đây hai ngày trước. Cậu ấy đã rất tuyệt vọng khi biết con không ở đây. "Hoàng hậu nói thêm. "Ta nghĩ cậu ấy sẽ trở lại vào hôm nay."

"Ta không nghĩ cậu ta có thể chịu đựng nổi được nửa ngày." Vị vua cười khúc khích và nhìn vào con gái mình. "Dù sao thì sẽ luôn luôn có hoàng tử xuất hiên vì con là công chúa, Joohyun à."

"Vậy thì sẽ chẳng còn vui rồi." Công chúa vô thức phồng má. "Để họ theo đuổi Seulgi đi."

"Này," Mắt của Seulgi híp lại thành hai đường cong khi cô mỉm cười ngây thơ. "Đó không phải việc của em. Em chỉ là một cô em họ trung thành. "

"Không phải chị cũng là công chúa à." Joy chen vào.

Biết chuyện gì đang xảy ra, Wendy chuyển chủ đề, "Chà, tôi cũng muốn gặp vài chàng hoàng tử."

"Em thích hoàng tử à?" Joohyun cau mày và quay đầu về phía bạn mình.

"Thật là tốt." Nữ hoàng trả lời. "Họ cũng sẽ thấy cháu đáng yêu."

"Tôi đã gặp một nàng công chúa đã và đó là lẽ tự nhiên cho tôi khi muốn gặp một chàng hoàng tử chứ?" Tuy nhiên tiếng cười khúc khích của Wendy đối với công chúa thì lại hơi quá đáng yêu.

"Wendy, ta thích cháu." Nhà vua nở nụ cuời tươi lộ ra hàm răng trắng như ngọc trai.

Wendy giữ nguyên nụ cười tươi với Joohyun vẫn bĩu môi bên cạnh mình.

Và Joy liếc trộm Seulgi ngu ngơ người đang nhìn vào khoảng không vô định.


-


Joohyun bước vào hội trường và mắt nàng chỉ tự động tìm đến hình dáng nhỏ bé ở góc phòng. Nàng không hiểu tại sao mình có thể tìm thấy cô ngay tức khắc.

Nó cứ thế diễn ra. Có lẽ là do phép thuật chăng?

Nàng hạnh phúc bởi vì màu xanh thực sự hợp cô. Cô nhận được một chiếc váy xanh khác từ nàng. Màu xanh có thể là nỗi buồn. Và đúng, Wendy trông thật buồn khi ngồi một mình và Joy thì mất tích. Nhưng ngay cả bóng lưng của cô cũng toả sáng. Và Joohyun chắc chắn đây không phải là do ánh đèn. Nàng thích cái cách tóc của cô được tết và để lệch sang một bên. Wendy có vẻ rất phù hợp với nơi này.

[SHORTFIC][TRANS] Neverwhere : A Tale of A Lock and Key - WenRene [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ