Một ngày đẹp trời của Gravity Falls, nắng ấm tràn vào nhanh chóng khi con gà trống sắt vừa cất tiếng gào thét ở nông trại của ai đó.
Chúng chiếu rọi cả thị trấn rồi lan đến khu rừng, đâm xuyên qua đó và đến sân nhà của túp lều bí ẩn.
Cuối cùng chúng cũng đi qua, nhanh hơn và làm đánh thức ai đó đang ngủ yên . Đã hai ngày rồi, Mabel chưa hề rời phòng cùng chú lợn của mình, Waddles.
Nhưng chẳng ai quan tâm, chẳng ai biết, vì sau tiếng gà gáy, đã không còn một ai thức dậy, không còn một ai đó mở cửa. Hay những tờ báo đã ngưng phát hành từ vài tháng trước.
Trong một thị trấn, mà chẳng cón bất cứ ai sống... ngay cả những con quái vật.
Mọi người đâu, không ai biết.
Chuyện gì đã xảy ra, không ai biết.
Thế giới này rồi sẽ ra sao, không một ai biết được.
Cả thế giới chìm dần vào im lặng trong tâm trí của Mabel. Mà cô thì quá mệt mỏi để tưởng tượng ra sự sống của muôn vàn tiếp tục quay.
Cô là Chúa..
****
"Mabel, đừng chạy, em sẽ lạc đấy" giọng nói cười đùa, từng vang vảng khắp cánh đồng ngô ngả vàng chín đều. Vậy mà giờ đây nó, trống rỗng. Thế giới này, chúng trống rỗng.
Không một linh hồn nào còn tồn tại, chỉ còn một mình cô. Có phải, có ai đó từng nói ''Nếu thế giới này 'không có con người', mọi thứ sẽ tốt hơn sao?''. Câu nói đó, nó vang vọng trong đầu cô.
Phải, sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng không phải như thế này. Đây, không phải thứ cô muốn!
Họ đi hết rồi, không còn một ai cả. Tưởng tượng ra chúng. Cô chán rồi, kiệt sức rồi, ...cô vô vọng rồi. Cô là Chúa, nhưng nếu chẳng thể cứu ai, vậy thì xưng danh Chúa để làm gì?
Sao mọi chuyện cứ không thể diễn ra bình thường. Sao mọi thứ cứ cần phải giải quyết bằng chiến tranh, vũ lực, súng pháo và phép thuật?
Để rồi không còn một ai có thể tồn tại, chiến thắng. Ngay từ đầu nó sẽ vô nghĩa nếu kết quả là như vậy. Lang thang trên trời cao, lượng vòng những đêm sao.
Nhưng cô chỉ có một mình, lẻ loi trong thế giới đôi khi là ảo ảnh này. Nhớ đâu những tiếng cười, nhưng giọt nước mắt hạnh phúc của chúng ta.
Những người bạn, những gia đình, những người hàng xóm hay thậm chí là chẳng quen biết trên con đường cũ. Từ cao nhìn những đống đổ nát vẫn còn nguyên đó, cô hờ hững.
Bao kỉ niệm, ôm trong mình bao nỗi đau do nó tạo ra. Như nhấn chìm bản thân xuống đáy đại dương bao la tối tăm. Lạnh, cô có thể cảm nhận được nó.
Khó thở, đúng rồi nó bắt đầu rồi đây. Giết tôi đi, vì tôi đã sống quá đủ rồi. Xin một ai đó vì tôi là Chúa. Hãy giết tôi đi, không thể cầu nguyện, không thể hứa thề, cơ thể tôi mục nát dần.
Ai lại có thể làm như vậy chứ. Giải thoát, hãy để tôi thấy sự tự do, thấy đôi cánh của một thiên thần, thấy nụ cười của một nữ thần, thấy lưỡi liềm của thần chết để bước sang thế giới bên kia.
Cất tiếng nói, nhưng tôi không thể. Vẫn câu nói trong suy nghĩ đấy, nhưng cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nói lên lời. Tôi có thể thấy từ đấy bản thân mình thật vô dụng.
Vô dụng, nó cũng chẳng thể đủ tồi tệ với tôi. Vô dụng, ngu xuẩn, ấu trĩ, bất cẩn và chậm hiểu. Gì cũng hay. Cũng biết sao được, vì tôi mà cái thế giới này như vậy mà.
Nhưng, không, họ thì không cho là vậy, họ đổ lỗi, đùn đẩy cho bản thân. Cuộc chiến vô nghĩa đó nổ ra vì nó. Họ tranh giành Chúa, và cuối cùng cái phần thưởng đó vẫn ở đó.
Chẳng cần chờ, vì đã chẳng còn ai sống nữa rồi. Khóc, có lẽ cũng chẳng giúp được gì, chăng nữa, tôi cũng đã khóc cạn rồi.
[''Này đồ ngốc...'']
BẠN ĐANG ĐỌC
Welcome to my universe
FanfictionBút danh: Julie H. All ship to Mabel. -------------------------------------- Quyền lực của tình yêu Nó giống như những bậc đế vương Không chấp nhận sự chia sẻ. -------------------------------------- Enjoy. With all love.