Chap 3: Jump

672 70 11
                                    

Khóc, cô khóc gần cạn đống nước mắt, chúng thút thít nấc lên tròn cổ họng. Vô vọng, không có cậu, cô chẳng là gì. Đó là một sự ích kỉ, một khuyết điểm. Mất đi một nửa nghĩa là mất đi cả nửa linh hồn lẫn trái tim mình.

 Không, cứ thế này thì cô sẽ chết dần, chết chậm chạp và cô không muốn thế! Cho dù là có thể tiếp tục sống trong sự cố gắng dối trá. Mabel không thể chịu được, cô C-Ầ-N cậu, và đó là lí do mà cô sẽ nhảy. "Nhảy?" quay lại khóa khứ, các âm thanh tạp nhiễu lại vang lên. 

Dừng, chúng ta đã đến với sự bắt đầu tiếp theo. Đó vẫn sẽ là một ngày đẹp trời, vẫn sẽ là cánh đồng ngô. Chỉ có điều, sáng thức dậy bên cạnh đã trống trơn. Cậu đi đâu rồi? Cô hỏi bản thân. Bước xuống nền sàn gỗ với đôi chân trần. 

Mabel biết Dipper chưa hề đi lâu, ga giường vẫn vất vảng lại hơi ấm cậu nằm. Có lẽ cậu đang chuẩn bị một bữa sáng bất ngờ? Ai cũng thích bất ngờ phải không! Vậy ra chắc là cậu muốn làm cô vui rồi. Hạnh phúc ghê.

 Vui vẻ bước vào nhà vệ sinh, Mabel ngân nga cầm bộ váy vẩy cá trắng đã treo trên móc sẵn của mình. Để chuẩn bị cho một bất ngờ đáng nhớ nho nhỏ, có lẽ ăn mặc đẹp chút sẽ tạo ấn tượng lâu hơn. Thích thú của việc chìm trong tưởng tượng của hai bên.

 Mabel ngồi xuống bàn trang điểm, ngắm mình hài lòng. Vặn dây cót tay cầm của hộp nhạc. Tuy mắc chứng bệnh sợ hãi và phát hoảng khi nghe thấy một giai điệu cứ lặp đi lặp lại không điểm dừng nhưng Mabel vẫn lấy nó, giữ làm của riêng để trang trí.

 Chà, cũng là kỉ niệm cả, vì cô tìm được chiếc hộp trong căn làm việc cũ dưới hầm của Túp lều bí ẩn của hai bác giờ thuộc quyền sở hữu của Pines Twin cơ mà. Vặn nghe vừa đủ phát khiếp, Mabel đóng nắp. Bước ra khỏi căn phòng, đến giờ để đón nhận sự "Ngạc nhiên" rồi. 

Haha, cô cười. Một tay vịn bên lan can mà ma sát chúng dưới lớp da của mình. Tay còn lại cầm váy phe phẩy phấn khích. "Dipper, em dậy rồi!" Mabel cười, giọng cô vang từ lầu hai trở xuống. Có lẽ đủ để đến phòng bếp nhưng không ai đáp.

 Kì lạ, có lẽ nó sẽ cần bất ngờ hơn sao. À chắc chắn rồi! Nhảy xuống khỏi ba bậc cuối cầu thang. Mabel phi một lèo chân sáo vào buồng bếp. Thốt lên "Ngạc nhiên chưa!?" nhưng, chẳng ai cả. Cô đang nói chuyện một mình. 

À không Waddles còn đứng ở kia. Có lẽ là một bất ngờ khác, ở một nơi khác? Mabel suy ngẫm trên óc của mình đủ thứ lí thuyết. Tuy nói là giỏi giang về các bí ẩn và giải mã. Nhưng nói về yêu thương thì rỗng tếch.

 Cô và cả cậu, hoàn toàn lí thuyết yêu đương có 25% là bắt trước phim ảnh? 54% trái tim ý muốn và phản xạ tự nhiên và còn lại đều là theo khoa học đã tự bắt tay vào xác minh.Đó là tất cả những gì mà để biến mối tình của cặp song sinh trở nên đẹp như mơ chứ không phải cái định mệnh vớ vẩn của ông trời. 

Trên đời không có Chúa, phải chứ? Chúa không sinh ra chúng ta, Chúa không tạo ra mọi thứ. Vì ta là luật, ta là Chúa.

Đi đôi giày cho đôi bàn chân trần trắng ngọc, Mabel bước ra cánh đồng ngô. Sột soạt tiếng lá, lạch cạch tiếng cành gãy dưới chân. Cô đang tìm về một con đường cũ, nơi mà sẽ có một cánh đồng hoa, một tấm thảm đỏ của bữa picnic sắc màu.

Chỉ một lỗi rẽ quen thuộc với một chiếc nơ đen thắt trên cành lá già. ''Dipper...'' lời nói, chúng thốt lên quá muộn. Chỉ vừa mới ngân cao liền bị hạ xuống, bởi trước mắt cô sự việc đã đi quá xa rồi. Dipper, không, không, đừng có cướp anh ấy đi. 

'THẢ ANH ẤY RA ĐỒ QUÁI VẬT!'' Mabel gào lên, bối rối trước cảnh tượng kinh hoàng. Chân cô như không thể nhấc nổi, đó là khi từ vô dụng thắt chặt lại trong tim cô, bay qua não cô.

''Không, mình không vô dụng, mình...DIPPER!'' Nhấc từng bước khó khăn, mặc kệ những xúc tua đen nhầy nhụa túa tung tóe, tuy nói là nhầy nhụa nhưng chúng vẫn làm cô bị thương, chúng vẫn có thể một quật cắt ngọt lịm một đường bán kính trung bình.

Nhanh hơn, cô cần chạy, nếu không, sẽ muộn mất! Thất thanh gọi tên cậu, nước mắt đã dâng lên nhòa ướt sũng tầm nhìn. Tay cô chỉ kịp đưa ra nắm lấy rồi hụt mất, chỉ kịp nắm lấy rồi...hụt mất.

 ''KHÔNG!'' gào lên, con quái vật đã kéo cậu xuống cái hố đó. Một bờ vực từ đâu đó chồi lên tạo ra nó, thứ quái quỷ này là lí do. Có một kẻ nào đó, một hiện tượng thiên nhiên đã làm nó. Nhưng cho dù có là gì thì cô cũng hận nó, hận nhiều đến mức có cảm giác muôn sinh sôi băm vằm một sinh vật mà tưởng như chúng vô tội.

 Đó là khi, cô bắt đầu chìm vào một sự hận thù mới với thế giới này. Một trang mới cho cuộc đời mà không thể nương tựa vào ai. Nhảy, phải rồi, đã đến lúc nhảy xuống đó. Nắm chặt lấy chiếc váy, nắm chặt lấy hi vọng nhỏ nhoi nhất rằng cô sẽ đến cứu anh ngay thôi.

 Và cô đã nhảy, chẳng phải như Alice. Cô nhảy xuống một địa ngục trá hình mới. 

Đây không phải Wonderland, vậy nên hãy chào mừng tới Distortedland! 

Nhảy xuống cái hố đi, Mabel. Và đó là những lời kêu gọi thực sự mà Mabel nghe thấy khi cô đã chuẩn bị đủ tinh thần để nhảy xuống nó.

[''Một lần thôi, được chứ?'']

Welcome to my universeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ