Chap 10: The End?

218 25 7
                                    

''Hèn hạ.'' hắn nhấp nháy môi, phi lên, tiến thẳng tới kẻ thù vừa lộ diện. ''Anh không thể..'' Mabel cười, miệng thì thầm đủ để Kill nghe thấy nốt phần còn lại. ''...giết hắn.'' nói rồi cả thân thể cô ngã xuống đất.

Lâm vào trạng thái bất tỉnh, kia là một lời cảnh báo, hay một lời cầu xin vậy? Thật khó hiểu khi cô,...cười.

''Tại sao ngươi vẫn sống, tại sao khi ấy ngươi lại không xuất hiện, tại sao ngươi không nói, tại sao... ngươi bỏ ta lại?'' giọng của một ai đó vang vọng trong khán phòng yên ắng. Nó mang trong mình sự sợ hãi, mất mát và thống khổ cùng sự hận thù, chỉ có nó, vang rộng trong căn phòng bao chùm bởi sự yên lặng.

Nhưng kẻ được đề ra những lời óan trách đó còn nhẫn tâm hơn, kẻ đó không trả lời, không hề lung lay. ''Ngươi vì sao không trả lời, vì sao.''

Cô tiếp tục, ''Vì sao?'' giọng cô to hơn. ''..Ta không biết, ta thực sự không biết, lúc đó, khi ta giải thoát ta đã sợ!'' kẻ kia chợt mở miệng, nhưng chỉ mới bắt đầu trả lời, tự dưng Mabel cười vọng.

Nụ cười điên cuồng, ngễu ngạo. ''Sợ? Ngươi là ai mà sợ hãi điều đó vậy hả, Bill Cipher, con quỷ giấc mơ đã định lấy trái đất làm tráng miệng? Nói cho ta, sự thật!''

''Đó là sự thật.''

'' Hoang đường!'' cô gào lên, ''Ngươi biến mất suốt từng ấy năm và bọn ta tưởng ngươi đã chết thì bây giờ ngươi nói là sợ sao?! Sợ cái gì chứ!?''

''Rằng ta sợ phải mất đi thêm một ai đó nữa!'' Bill gào lên, hắn cũng không hiểu tại sao lại làm vậy.

Mabel im lặng một chút, lại cười, chuyện này thật nhảm nhí. Thế giới này vốn đã loạn rồi, nhưng cô nhìn Bill, cô thấy hắn thở hổn hển sau trận gào lên dữ dội vô cớ, cô thở dài ''Đi đi, trả lại cho ta Dipper rồi đi đi.'' Cô nói, liếc ánh mắt mệt mỏi cuối cùng nhìn Bill. Cả khán phòng lại chìm vào im lặng, Bill đứng lên, nhìn cô rồi cũng thở dài.

''Chấp nhận thỏa thuận.'' chuyện đã đến thế này, Bill cũng không muốn tranh chấp. Hắn là một con quỷ, mà lại là một con quỷ đã từng có ý định suýt phá hủy cả vũ trụ, giết hết những người cô yêu quý.

Vậy nên, hà cớ gì mà hắn được quyền phản bác? Không đáp lại cái tay chìa ra hừng hực lửa của Bill, Mabel đứng dậy đi thẳng, ''Không đổi chác!'' nói rồi một tiếng rầm từ cái cửa phát ra.
Bill cũng không nói gì, có chút không cam lòng nhưng hắn vẫn cam chịu.

Trong phòng vốn chỉ có hai người, nhưng chắc chắn rằng vị ''bạo chúa'' kia sẽ không thể không theo dõi. Hắn cười lạnh cũng lặng lẽ bước ra ngoài. Hành lang dài lạnh lẽo trước những ánh lửa phập phùng mờ ảo. Có một ai đó thở dài bước về đâu đó.

Đêm nay, sẽ là một đêm dài.

["Đừng ngủ"]

Welcome to my universeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ