''Vậy là từ đầu đến cuối em vẫn coi đây là mơ?'' hắn ngẩn ra, hơi có ý cười cười nói. ''Không, ý tôi là nó thật...vô lí?'' Mabel thống khổ ngồi lại xuống chiếc ghế của mình. Mơ hồ, quá mơ hồ, cô thực không tin, chả lẽ là hoa mắt?
Nhưng, chuyện như thế có thể hoa mắt!? Đùa chứ, rõ ràng là nói láo, đợi sau khi trở về thì cần chắc chắn một chút. 'Nhỡ đâu', Dipper vẫn còn thực sự đang đợi cô ở nhà... ''Xin phép, tôi thấy bản thân không ổn.'' cô đứng dậy chuẩn bị cáo lui, hắn cũng nhàn nhạ gật đầu thở dài.
''Đây không phải Wonderland đâu, Alice.'' Trước khi bước ra khỏi đó, một tay nắm cửa vặn ra, quay lại nhìn hắn ngạc nhiên. Thoáng giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng cười nhẹ cho qua.
''Uỳnh!''- còn chưa kịp đóng chốt cửa lại, tiếng động vang trời vọng đến từ xa, dọa cô giật mình khẽ kêu một tiếng. ''Có chuyện gì?'' lập tức hắn đứng lên, bước nhanh ra khỏi chỗ ngồi.
Lao đến phía cái cửa, ''Chuyện như vậy còn có thể hỏi?'' cô nói, mỉa mai một chút. Đúng là nói có chút dư thừa, hắn cũng không nói gì, đơn giản là không mấy bận tâm.
''Về phòng trước đi, chuyện này một chút liền xử xong.'' Hắn nói, cô tính phản bác, vốn tính ương ngạnh sao lại dễ dàng nhưng lời còn chưa kịp thốt hết liền bị một cỗ máy hoàng gia nhấc đi.
Thầm rủa lòng chết tiệt một tiếng vì vô dụng, chuyện này sao có thể bình thường mà giải quyết một chút?
Discland chỉ có duy nhất một vị vua, tuyệt đối sẽ không có chiến tranh!
Disland chỉ có duy nhất một thế lực tàn bạo, tuyệt đối sẽ không ai dám phán kháng!
Disland chỉ có duy nhất một hàm khí, vậy nên càng không thể có hai thế lực phân chia trở mặt!
Vậy nên rốt cuộc là kẻ nào làm loạn?
Lòng càng một lửa tò mò bùng lên, Mabel vừa ức vừa giận, cho dù giãy thế nào cũng chẳng thể thoát. Đầu nhỏ liền thấy bất lực với vũ lực nên đành dùng chí. Yên lặng trong phòng rốt cuộc thì vẫn không thoát khỏi!
Nhưng tự nhiên đầu nhỏ lóe lên, rõ là một cỗ máy giết người của hoàng gia nhưng nếu không có lệnh chém giết tự tiện như xưa của vua, hẳn con robot kia sẽ cũng phải nhân nhượng.
Cùng lắm hung bạo đuổi theo chứ chưa chắc đã dám rút súng dơ gương làm loạn. Ý hay! Mabel thầm tự tán thưởng cho mình, lòng gan dạ thử mở he hé cánh cửa, bất giác chột dạ gan tự nhiên thu nhỏ lại chút, có hụt mất vài phần khí thể do đầu vừa nghĩ ra.
Thế rồi kì lạ thay, chẳng ai canh cửa cả, đùa cô sao? Đúng là hù người ta đến chết ở trong này mà, hắn đúng là giỏi lắm. Dám lên kế nghĩ cô gan nhỏ sợ rằng có lính ở ngoài sẽ không thò mặt ra, ngược lại còn chang bị thêm phòng không ô cửa sổ định khiến cô không chết vì nơm nớp lo mà là vì ngộp sao?
Bất giác hừ lạnh một tiếng, Mabel nhanh chân chạy theo hướng lúc này cỗ máy nhấc cô tới. Từ bên trong chưa gì đã nghe thấy tiếng động khinh thiên nổ to, khiến cô có vài lần chân đứng không vững.
Chuyện này rốt cục là thế nào, tên hoàng đế đáng trách! Tại sao đi suốt nãy giờ ngay cả một ô cửa sổ cũng không có? Rõ ràng là nước không giặc mà có cần phải thế không?
Một lòng sốt ruột vì không thể thấy rõ tình hình ngoài kia ngược lại là sợ hãi về việc khi bước ra khỏi cánh cửa kia cô sẽ phải chứng kiến những cảnh tượng máu đổ hùng vĩ gì.
Cuối cùng cũng có thể tìm đường ra ngoài, cửa gỗ nặng nề mở ra, Mabel không hề chần trừ, không hề lưỡng lự! Nhưng khoan, chẳng phải là nhân lúc này phải đi tìm Dipper trong lâu đài sao?
Tự nhiên nhận ra, hận mình nên cắn trúng lưỡi, có chút rú lên vì đau nhưng cũng không quá mất hình tượng. Dù sao cũng đến rồi, có quay vào đi tìm chắc Mabel không khỏi bù xù đầu tóc, tổn hao sức lực mà có khi lại vô dụng.
Đảo quanh nhanh chóng liền nhìn cao lên trời, tìm điểm phóng tới mà đánh, khẳng định nơi đâu ác liệt nhất ắt hẳn có hắn. Dù là sẽ khiến nhiều kẻ không vui nhưng một thân vẫn hùng hổ tiến lên để có thể thấy mặt kẻ đã phóng kích trận tại nơi đây một cách hoang đường.
Hắn đang bận, quá mức bận, lần đầu Red Falls bị bất ngờ tấn công đánh lén thế này, trước đây ngoài giao chiến thân thủ với em gái cho mục vụ giải trí, tư tưởng nhỏ bé chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nào đó chính một thân sẽ tự mình sải cánh mà dựa chính thể lực bản thân mà phấn đấu.
Tâm trí có chút nản, mặt mang ánh đượm buồn nhưng thanh khí lại thâm trầm tuyệt đối không có đối phương hay ai biết mình lộ điểm yếu mềm lòng với khóa khứ đau thương. Hm, kẻ trên cao tại sao lại có thể ngông cuồng đến thế?
[''Hãy để em là Chúa'']
BẠN ĐANG ĐỌC
Welcome to my universe
FanfictionBút danh: Julie H. All ship to Mabel. -------------------------------------- Quyền lực của tình yêu Nó giống như những bậc đế vương Không chấp nhận sự chia sẻ. -------------------------------------- Enjoy. With all love.