''Cọt kẹt, uỳnh!'' – âm thanh gì đó vang lên, chúng phát ra từ cánh đồng ngô. Sâu bên trong đó, có một ai đó vẫn đang tồn tại.''Ah, sao em lại ngốc vậy chứ...'' kẻ đó cười, đứng bên cạnh nhìn cái hố đó. Mang bên người bộ vest nâu phai màu, chiếc nơ đen thắt lỏng, mái tóc nâu bù xù.
Là cậu, vẫn sống?
Là cô đã bị lừa hay chuyện gì đang xảy ra vậy!?
''Nào chúng ta cũng cùng, nhảy xuống thôi..'' cậu nói rồi cười khúc khích.
Mabel cứ thiếp đi mãi, cô có thể cảm nhận được mình ngủ như chết. Cho dù bên trong bản thân có gào thét là hãy tỉnh dậy đi! Thì cô vẫn cứ ngủ, chẳng thể biết được liệu sẽ có ai đó đến và kiểm tra gốc cây bị khoét đó không. Nếu là có thì cô chết chắc!
Vậy nên mồ hôi của Mabel ngày càng úa ra nhiều, không chắc nó có như suối không nhưng cô vẫn thầm nói quá chúng lên. Tạm gác sự lo lắng lại, tất cả những gì ưu tiên giờ đây là cô cần bình tĩnh, nếu không có chuyện gì chắc sẽ ổn cả thôi.
Ở đây ngoài ''máy giết người'' làm binh lính thì còn ai đâu, haha; cười nhạt... ''Mình chết chắc rồi'' một tiếng thở dài cho sự bất lực, Mabel đành chịu, nghĩ tiêu cực bây giờ cũng chỉ tổ làm phiền não vì đâu thể chắc chắn những gì cô nghĩ sẽ là đúng khi ngay lúc chúng vừa thấy cô sẽ chém bay cổ cô xuống đất?
Ít nhất thì nếu cô là thứ mà hắn muốn, ý nói vị vua của Distortedland, thì cô sẽ không chết sớm ngay đoạn mở đầu ra mắt đâu nhỉ? ''Mabel?''..có một ai đó đã gọi tên của tôi trong mơ, ''Mabel'' giọng của một cô gái, người đó đã gọi tên tôi lần hai.
''Hãy giúp anh ấy'' người con gái với mái tóc nâu mượt được nhuốm đỏ bởi máu, cô là Chúa của ai vậy? Mơ màng hỏi, cô tự nhận ra, mình đang dần tỉnh lại. Khoan đã, đừng đi vội, cứu? Tôi thì có thể cứu được ai chứ?
Màng ức bỗng dưng tan vỡ trắng xóa, và đó là khi cô từ từ có thể dương đôi lông mi này lên nhìn lại mọi thứ. Cô tỉnh rồi. Đúng lúc thật, đúng lúc mà cô chẳng thể hiểu nổi đoạn đó. Cô gái đó, đã khóc, nghĩa là đó là cầu xin?
Mabel thì thầm, ngồi dậy, cái... Ngồi dậy? Này cô đang ở trong gốc cây bị khoét mà! Sao nó có thể, à... bị phát hiện rồi. Chết thật, tuy nhiên cô vẫn còn sống, ơn trời, thật may mắn làm sao. Cứ tưởng mình đã bay lên thiên đàng rồi chứ.
Bỗng giác ôm đầu lại, cô có cảm giác như điên lên, hai bàn tay xuyên qua tóc, nắm chặt những sợi tóc lướt qua kẽ tay của mình. Đau quá, có một âm thanh nào đó rất chói tai trong đầu cô. Không ổn, không ổn, cái thế giới này không thích hợp cho cô ở lâu.
Nhanh chóng đi tìm Dipper và về lại thôi. Cố đứng lên trèo xuống khỏi một cái bệ đá, nếu có ai đã đặt cô ở đây thì kẻ đó hẳn cũng đã báo cho tên vua kia một tiếng và cũng có thể ngay bây giờ đây cô đang bị theo dõi.
Red Falls có cỗ máy giết người vậy chắc công nghệ từ chúng cũng không hề kém gì. Nếu đã bị phát hiện thì cô cũng chẳng ngại gì mà lăn lộn bò toàn ra đất để trốn một lũ người máy cả. Choáng ngợp với căn phòng, khiếp, lạy Chúa tôi, phòng gì mà bước mãi không thể đi tới cửa thế?
To hơn biệt thự nhà Northwest chắc? À phải rồi, đây là ''cung điện'' của một ''tên bạo chúa'' thích ''hút máu người'' cơ mà. Hay phải chăng đây lại là một loại ảo giác khác cho âm thanh kia? Khốn nạn thật, sao cô cứ có thể phải chịu uất ức ở đây rồi văng tục bữa bãi, một điều mà từ nhỏ cô chưa từng dám làm một lần nào.
Chạy, phải chạy thôi. Vậy là cô bắt đầu chạy, với sức cô hiện giờ thì cũng chẳng chạy được lâu, nhưng thôi nào, căn phòng này đâu có phải cái hành lang dài tít tắp không đáy. Nếu là có thì xin lỗi, chúng ta bị chúng đầu độc hết rồi.
Thở hồng hộc cho đến con đường cuối cùng, Mabel cười, cười mỉa mai thay cho số phận của mình, tại sao. Cô lại chạy đến cuối góc phòng chứ!? Thế quái nào tên điên đó lại xây cửa ở phía bên trái và cô cứ thế chạy ra tít tắp bên phải giờ thì cô buộc phải quay về chỗ cũ và đi ngược lại.
Nhưng mà cô phải thở đã, thở hồng hộc hít lấy đống không khí mà chẳng quan tâm hay mơ màng đến có thể chúng độc hại ra sao. Rồi, ổn thỏa rồi, đứng lên đi tiếp thôi. Dù gì thì chúng ta cũng không thể trách mình vì cái tên khốn khiếp.
Rõ ràng là đang muốn trêu cô, và có khi hắn cũng đang ở đâu theo dõi rồi cười cũng nên. Bước đi tiếp tục, nhanh hơn một chút vì cô không thể chạy được nữa. Sáng nay cô chưa ăn gì mà, vậy nên giờ đây dạ dày cô như thắt nút lại, chết thật, chúng mà dãn không kịp nữa thì cô sẽ chết vì lí do nực cười mất.
Rốt cuộc thì, tại sao hướng ngược lại, có thể xa như đang trôi giữa đại dương vậy!? ''Mệt chưa?'' ai đó hỏi, ''Nhìn thôi không đủ thấy à!?'' cô trả lời, à khoan, mình đang ở một mình..một mình!?
[''Anh sẽ ổn thôi'']
BẠN ĐANG ĐỌC
Welcome to my universe
Hayran KurguBút danh: Julie H. All ship to Mabel. -------------------------------------- Quyền lực của tình yêu Nó giống như những bậc đế vương Không chấp nhận sự chia sẻ. -------------------------------------- Enjoy. With all love.