Hãy để tôi kể cho bạn nghe về mọi thứ. Từ sự bắt đầu cho đến bây giờ. Tua đi, nhưng âm thanh phức tạp loạn xạ nhiễu sóng....
"Mabel?" ai đó gọi tên của cô. Giật mình quay lưng lại theo phản xạ, đến nơi rồi,...phải không.
Chào mừng đến với Gravity Falls! Nơi làm nên một lịch sử tận thế kinh hoàng! Chiếc biển gỗ treo lủng lẳng phần giới thiệu. Con tàu sau lưng cô lại chạy.
Chúng tiếp tục suất phát đến điểm mốc tiếp theo và qua lại cho đến khi chúng tìm thấy đích. Y chang cô và cậu, cặp song sinh Pines.
Mang theo mình vốn là bao đau thương trở về. Mabel không phải không có cuộc sống tốt như ai nghĩ. Cô có gia đình hạnh phúc, một nửa song sinh chung ý và tất nhiên là bạn bè.
Nhưng, thời gian cứ trôi qua và chúng có thể cướp mọi thứ. Ví dụ như, linh hồn của con người do ảnh hưởng bởi số tuổi thọ vậy. Phải rồi, các bác của cô đã mất. Và giờ thì họ đã và đang yên nghỉ dưới nấm mồ này.
Hoa cúc bên thác nước của Gravity Falls thật là đẹp, hôm nay thời tiết cũng rất tốt. Chẳng mưa cũng chẳng chói chang. Mặt trời dịu nhẹ nắng vàng và bầu trời thì xanh trong và cao vút. Thêm một chút đám mây, trắng bồng bềnh gợi sóng thật thanh bình làm sao.
Tất cả để rồi hòa với tiếng khóc thê la thảm thiết của đám tang. Dưới một đám đông đen hơn than. Mabel đứng thờ thẫn ở đó. Đôi mắt vô hồn vô vọng dẫn lối mọi thứ bởi em trai mình. Cô không sốc, không sợ, chỉ là không tin vào mắt mình thôi.
Mabel thờ ơ với mọi thứ và mọi chuyện chẳng thể tốt hơn. Hai người đã ra đi rồi và tiếp đó là bố, mẹ, Waddles và Dipper?! Không, không đâu.
"Mabel!" lại một lần nữa, cô lại giật mình tỉnh trong tiếng nói gọi lấy cái tên của mình. Cô thấy đó lại là Dipper, song sinh của mình. Có vẻ như cậu đã rất hoảng.
Chà, có lẽ là vì đôi mắt của cô đã mất tự chủ một chút rồi để chúng tuôn rơi nước mắt. "Ổn rồi, không sao đâu" cậu ôm lấy cô. Cơ thể to lớn hơn ôm chầm lấy cô, ấm áp quá. Nhưng không thể nghe được nữa rồi.
"Dipper, nói tên của chị đi" cô thì thào, nhẹ nhàng phả vào tai cậu. Dần dần đáp trả lại sự ôm ấp bất thường. "Mabel" cậu nói. "Một lần nữa" cô đáp. "Mabel.." cậu tiếp tục và cô dụi đầu vào lưng cậu.
"Ngoan lắm" không khác gì nói một vật do mình sở hữu hoặc con cún con. Nghe thật lạ thường và thô lỗ. Nhưng chẳng còn ai sớm để ý đến cặp song sinh rồi.
Chúng đã xa ngã, lạc vào một thế giới của tội lỗi. Không thể tin ai, chúng dần dựa dẫm vào nhau nhiều hơn bất cứ ai khác. Bạn bè, gia đình, người thân, xa lạ. Tất cả đều không đáng tin.
Để sợ lạc lõng giữa thế giới này mà phải tự bản thân yêu lấy chính mình là điều không thể. Chúng xa ngã, như những con chim non trước cái thế giới to lớn và đen như mực này.
Vậy nên, chúng dựa dẫm vào nhau, với một ý tưởng bất cần đời nào hơn hết. Cặp song sinh này có chung một tâm hồn, một bộ não và cả một thể xác. Hai nửa, gộp lại là một, cô và cậu.
Chúng dâng hiến tất cả cho nhau để rồi gần như người ta tưởng rằng chúng đã khâu nó lại thành một.
Song sinh Pines, một cái tên làm lên lịch sử bắt đầu, chúng nối tiếp cái sự nghiệp của hai người bác. Chúng trầm lặng và hầu như chỉ dùng não để cư sử hình sự.
Nhờ có những gì các bác nghiên cứu để lại manh mối, lịch sử của nhân loại gần như bước sang một trang mới. Và điều tồi tệ mà chúng chẳng muốn đó là trở nên nổi tiếng và được chú ý đến.
Ở trường, đường, phố, ngay cả trước cửa nhà. Nhưng, Pines Twin đâu có thể cứ rảnh mà quan tâm mãi, tất cả những gì chúng quan tâm là một nửa của mình.
Một nửa ở đây, không chỉ để nói về một nửa linh hồn song sinh của mình.
Chúng đã bắt đầu biết biến thích thành yêu, đón nhận chúng theo một cách sai trái. Thay vì để để chung một dòng máu khác đón nhận nhau, chúng chọn trái cấm để cắn.
Cùng nhau, tạo những kỉ niệm đáng nhớ với một giọt nước trông giống hệt mình. Đó là khi, cánh đồng ngô ngả sắc vàng bắt đầu có những tiếng cười, những điều nhỏ nhắn ngọt ngào nhất.
''Nào Mabel, đừng chạy, em sẽ lạc.'' cậu cất giọng, chúng nhỏ nhẹ, quan tâm, dịu dàng như chàng trai trong mơ của bao cô gái. Còn cô, như một thiên thần với nụ cười nhẹ nhưng tỏa nắng như ánh mặt trời, thân ảnh cũng thướt tha như gió.
Mỗi bên một kiểu nhưng dung hòa bất thường, hạnh phúc tràn ngập từ hai bên. Vậy thì có ai dám ngăn chứ? Nhưng mệnh trời thì khác, mỗi ngày bên cánh đồng ngô không thể cứ lặp đi như vòng luân hồi.
Rồi sẽ có một ngày. Thay vì một buổi sáng sớm bên chiếc đàn guita và tách trà hoa nhài vang vọng tiếng hát êm đềm. Chúng sẽ trống rỗng, bơ vơ và tĩnh lặng. Thay một bộ váy trắng với mái tóc nâu bồng bềnh, một bộ lửng với chiếc nơ den thắt lỏng cùng mái tóc nâu bù xù. Chúng biến mất vào không khí.
Thay vì một nụ cười tươi như ánh ban mai chúng ta trao cho nhau, chúng kéo thành một hình chữ U ngược, đôi lúc run rẩy, cắn chặt. Thay vì mỗi bữa picnic và vòng hoa giữa cánh đồng, chúng ta chào tạm biệt nhau từ đây.
[''Nghe em nói này'']
BẠN ĐANG ĐỌC
Welcome to my universe
FanfictionBút danh: Julie H. All ship to Mabel. -------------------------------------- Quyền lực của tình yêu Nó giống như những bậc đế vương Không chấp nhận sự chia sẻ. -------------------------------------- Enjoy. With all love.