Tại nhà hàng D
Một thanh niên cao cao, lịch lảm với mái tóc đen, mắt to và sáng, khuôn mặt điển trai khoác trên người bộ đồng phục quản gia. Tôi công nhận học viện này toàn tập hợp những nam thanh nữ tú, quả là ngôi trường đặc biệt. Câu ta dõng dạt:
-Xin giới thiệu tôi tên: Kaito, là đại quản gia nơi đây. Còn 45 phút nữa là các chủ nhân sẽ đến. tôi muốn các cậu hãy ra sức sắp xếp mọi thứ cho ổn thỏa. Trên tay các cậu là note để ghi lại những menu mà chủ nhân yêu cầu. Vì đây là lần đầu các cậu thực hành nên tôi hi vọng các cậu hãy cố gắng thể hiện, tránh những chuyện phiền phức không hay xảy ra giữa chủ nhân và mình. Tôi cũng sẽ cố gắng hướng dẫn các cậu. Cuối cùng, chúng ta hãy hợp tác vui vẻ với nhau. Được rồi, các cậu hãy nhìn bảng phân công mà chia ra thực hiện.
Mọi người ai cũng tản ra xem danh sách. Tôi.... Kìa phục vụ bàn 22 và bàn 23. Eriol phục vụ bàn 10 và 11, Yamazuki bàn 2 và 3. Tôi nhìn sơ hết một lượt, chỉ còn trống bàn 1 để làm gì nhỉ.
-Cậu căng thẳng sao?
Eriol đặt tay lên vai tôi. Yamazuki lên tiếng.
-Cậu có biết vì sao người ta chừa bàn số 1 lại không? Bởi vì...
-Ya...Ma...Zu...Ki, cậu mau chuẩn bị đi.
Chipi sợ Yamazuki lãi nhãi dài dòng nên đã vội vã kéo cậu ta đi.
_Tớ ổn_Tôi thở phào để giữ bình tỉnh.
-Yên tâm đi, có tôi ở đây mọi chuyện sẽ ổn thôi._ Kero tự hào
-Có Mokona nữa, syaoran-kun đừng lo mà. Syaoran lo lắng, Mokona sẽ rất buồn.
Mokona nhìn xuống chân. Không biết có tin tưởng được hay không nhưng tâm trạng tôi bỗng thấy yên tâm hơn. Khi mọi người ở đây tôi cảm thấy trái tim mình ấm hơn một ít.
-Nào bắt tay vào việc thôi!
Eriol lên tiếng. Tôi tiến đến bàn mình phục vụ, mới phát hiện đó là bàn 23 là bàn tôi cùng Kero và cả Mokona bày trí hồi sáng. Tôi lấy tay nhặt những chiếc lá rơi trên bàn.
Nhìn đi nhìn lại, cuối cùng cũng xong, phù... tôi thở phào, chỉ chờ đến giờ mở cửa nửa là xong. Nhìn lên đồng hồ lớn màu xám treo trên tường ngay quầy thu ngân. 4h00 chiều. Zậy là sắp đến rồi.
Dưới tầng trệt
6 người hầu và Kaito đang mở rộng cửa, niềm nở
-KÍNH CHÀO CHỦ NHÂN!
Những cô nàng và chàng trai bước vào, nhìn nhìn và bắt đầu nói cười rộn rã.
-Nè. Tomoyo chúng ta đến hồi sáng rồi sao lại đến tiếp. Tớ chưa kịp tắm và thay quần áo
Chiharu cào nhào
-Hồi sáng, khai trương chiều nay mới chính thức. Vả lại tớ chịu trách nhiệm ở đây nên tớ phải quan sát ngày làm việc đầu tiên của mọi người chứ.
Yomoto vẫn nở nụ cười trên môi và tiếp tục
-Sakura, em thấy thế nào????
-Em không biết, em muốn kết thúc thật nhanh để về nhà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng quản gia bất đắt dĩ
Romance"Tôi thích sống một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người bình thường, một công việc bình thường và hưởng thụ thành quả một cách bình thường mà thôi..."