Sau vụ đó tôi bị ốm 1 tuần dài, nằm la liệt. và bây giờ là tuần cuối cùng tôi làm quản gia cho Meilin. Meilin không còn kiêu ngạo hay tỏ ra tức giận với tôi nữa, mọi thứ diễn ra rất xuông xẻ. Meilin bắt đầy vui vẻ cười nói trở lại
-Này, cậu không biết mì ý làm như thế nào sao_Meilin hỏi
_Từ trước giờ tôi có học làm mì đâu_Tôi cãi lại
-Cậu cần học thêm một lớp dạy nấu ăn nữa mới trở thành quản gia thật_Meilin nói
_Này, những cộng mì này làm sao?_Tôi hỏi
-Cậu có bị điên không hà, phải ngâm vào nước cho mì mềm ra_Meilin la lên
_Còn nước sốt thì sao?_Tôi hỏi
-Là nấu mì ý, chứ không phải nấu mì ramen....._Meilin tiếp nói không ngừng nghỉ
Momo nhìn tồi và Meilin cười hí hí thích thú: "Tiểu thư hoạt bát đáng yêu ghe, cám ơn cậu nhé Syaoran..."
_Thế nào, có vừa miệng tiểu thư không_Tôi hỏi
Meilin đặtthìa xuống dĩa lau miệng bằng khăn ăn nói:
-Tạm ổn
-Ngày mai cậu đi rồi sao?_Momo hỏi
_Ừhm một tháng thực tập đã xong tôi cần về trường chuẩn bị kiểm tra_Tôi thản nhiên đáp
-Ngày mai, cậu nghỉ phải không?_Meilin hỏi
_Phải, tôi muốn đưa Kero và Mokona đi chơi công viên_Tôi tả lời vì mới nhận lương.
-ngày mai tôi cũng sẽ đi cùng_Meilin đáp
_Hả_Tôi ngạc nhiên
-Không, tôi không có ý gì đâu, chỉ là chỉ là tôi muốn đi đâu đó nếu cậu cùng đi sẽ tốt mà có cả Momo đi cùng nữa mà...._Meilin ấp a ấp úng, tôi không hiểu nhưng thôi kệ chả sao cả
_Được thôi, rất vui_Tôi nói.
Sáng hôm đó Momo chở tôi và Meilin ngồi ghề sau, tôi ngồi gần Momo, dừng lại cổng đón Kero và Mokona. Gặp lại nhau bọn họ mừng lắm Kero vẫn không thây đổi hình như ù hơn thì phải:
-Tôi vẫn chuẩn men đó, không tăng ký nào._Kero phản ứng
-Mokona đã trở thành siêu phục vụ, ai ai cũng thích_Mokona thích thú.
Chúng tôi lên xe và dừng lại công viên CANDY. Momo mua vé và chúng tôi chơi đủ trò chơi, Mokona rất thích thú hào hứng nhảy tưng tưng, Kero cũng vùi đầu vào mấy trò game dành cho con nít. Hôm nay tôi thấy Meilin cười vui vẻ, tôi cảm thấy có gì đó an tâm hơn rồi "cố ấy sẽ tìm cho mình một người quản gia hiểu cô ấy và quan tâm cô ấy hơn" tôi nghĩ thế, không phải ai cũng xấu, ai cũng tốt đánh gí được họ quả là một việc lao tâm khổ não. Chúng tôi ngồi ghế đá ăn kem, chợt Meilin đến và nói:
-Tôi có chuyện muốn hỏi cậu:
_Chuyện gì?_Tôi hỏi
-Cậu, cậu thấy tôi àh như thế nào?_Meilin hỏi
_Tiểu thư là người tốt, nếu có thể chúng ta sẽ là bạn_Tôi nói mà không suy nghĩ
-Làm bạn sao?_Meilin hỏi
Tôi giật mình:
_À không, nếu tiểu thư không thích..
-Ta rất thích zậy từ nay, cậu sẽ là bạn của ta_Meilin vui vẽ.
_Ừhm
-Nếu có chuyện gì cần giúp thì tớ nhờ cậu được không?_Meilin hỏi
_Được.
Tôi trả lời, cái gỉ... tôi sửng sốt, chuyện cần mình giúp sao. Tôi đang phản ứng ngược lại thì Meilin chạy ra cổng nói vộng lại
-QUYẾT ĐỊNH ZẬY NHA, TẠM BIỆT.
Tôi cảm thấy mình vừa làm một chuyện ngu ngốc gì đó, đúng là tự mua dây trối cổ mình.
.......................................
BẠN ĐANG ĐỌC
Chàng quản gia bất đắt dĩ
Romance"Tôi thích sống một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người bình thường, một công việc bình thường và hưởng thụ thành quả một cách bình thường mà thôi..."