Chap 22: Người bạn thơ ấu

97 5 0
                                    


Tại phòng tôi.

Két ...rầm.

Cậu ta bước vào cùng Spinel trên tay bưng đĩa trái cây. Tiến đến bàn đặt xuống. tôi đang nấu nước trên bếp. Nghe giọng nói cậu ấy

-Cậu đang làm gì đấy?

_Nấu nước chế mì. Cậu, có gì ăn sao?

Tôi hỏi. Cậu ta lắc đầu đáp

-Tớ ăn kiêng, chỉ ăn trái cây thôi.

_Cậu ù chỗ nào thế? Sao tôi không nhìn thấy?

Tôi đùa cậu ấy và mở tủ lạnh lấy bình nước rót vào ly đưa cho cậu ta. Cậu ta nhìn trân trân tôi rồi thốt lên:

-Cậu rất giống...

Cậu im lặng không nói. Tôi hỏi

_Giống cái gì?

Cậu ta cười khẩy lên, uống nước và nói:

-Cậu rất giống kẻ ăn bám. Gặp tôi là đòi ăn, thứ 2 đi làm rồi ... có gì điện cho tôi.

Cậu ấy đưa cho tôi chiếc điện thoại Smartphone màu đen.

-Tớ lưu số mình vào danh bạ rồi, khi nào cần thì gọi. mà nhớ có gì kể tôi nghe nữa nha, dù xảy ra chuyện gì.

Hôm nay trông cậu ta thật lạ, y như người bố sắp tiễn con đi xa, cứ lãi nhãi mãi không được làm cái này cái kia... tôi hỏi tại sao. Cậu ta chỉ đưa ra lý do phủ phàng

-Vì lúc nào cậu cũng hành động trước suy nghĩ. Nếu xảy ra việc đó.

Tôi bỏ ngoài cái lý do không đâu đó. Tôi lúc nào cũng nghĩ trách phiền phức nên sẽ không hành động lỗ mãng. Tôi ngồi xuống ghế gọt trái cây ra đĩa còn cậu ấy thì nấu mì cho tôi. Cậu ta múc mì ra bát bưng để trên bàn và quay qua múc bát khác và hỏi:

-Cậu đã tìm thấy những điều mình muốn làm chưa.

Tôi không hiểu, điều tôi muốn làm bây giờ là ăn mì và hoàn thành nhiệm vụ nên tôi nói:

-Tôi muốn làm gì ưh.

Như hiểu được lời tôi, cậu ấy tiếp tục

-Vẫn chưa sao. Nhưng trước tiên cậu phải làm những việc mình phải làm.

_Những việc mình phải làm._Tôi đọc lại câu đó.

-Hãy cố gắng tìm thứ quan trọng nhất của mình nhé!_Cậu ta ngồi đối diện tôi

_Thứ quan trọng, đó là gì? Tôi khó hiểu

-Thứ quan trọng là cậu nhận thức được nó quan trọng nhất trong tim mình. Như đối với quản gia và hầu gái thì quan trọng nhất là chủ nhân, còn đối với một số người là gia đình quanh trọng nhất, rất nhiều.

Kero từ đâu bay tới giải thích. Mokona cũng xen vào.

-Mokona cũng có người quan trọng nhất.

_-Là ai? Kero, Spinel và tôi hỏi.

-Mọi người thiệt là. Mokona rồi Mokona muốn gặp lại Mokona kia 1 lần nữa.

Mokona nói.

Mọi người vui vẻ ngồi xuống bàn ăn vừa trò chuyện vừa ăn vui vẻ.

Chàng quản gia bất đắt dĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ