Chap 1: Bang Dark

525 37 7
                                    

Mặt trời đã xuống núi và giờ là thời điểm lộng hành của những con người sống về đêm tại bang Dark. 

Bang Dark là bang gồm những con người được coi là bóng tối của thế giới. Nơi đây không xuất hiện những tia nắng ấm áp như các bang khác, mà chỉ có những tia hàn khí lạnh thấu xương, đâu đâu cũng chỉ có một màu đen bao phủ. Tại đây hoa, cỏ không được phép nở rộ, cây cối đều chết khô, cành cây trụi lá, nhìn rất là kinh rợn.

Mùi máu tanh tưởi luôn xộc thẳng vào sống mũi, cảnh tượng quanh đây rất u ám, nhìn như bị ma ám đã lâu vậy. Cửa hàng ở đây luôn đóng cửa vào buổi sáng và mở cửa vào buổi tối để phục vụ những con người có sở thích ưa tối. Trên đường, nơi đâu cũng đầy những chữ viết bằng sơn, nghĩa của các từ này đều tục tĩu, bôi nhọ nhau.

Lúc này, một thân hình thanh mảnh, nóng bỏng đến tê liệt đôi mắt. Mang đôi mắt hổ phách sắc sảo, mái tóc đen phủ lấy đôi vai nhỏ đơn độc, nhưng lại rất quyến rũ. Ở đây ai cũng biết đến cái tên 'Minh Nhân Mã', kẻ trộm khét tiếng, khiêm luôn chức vụ sát thủ lừng danh.

Bước tới quán bar, nơi quen thuộc của cô, đôi mắt đảo qua lại quan sát những vụ ẩu đả với lý do rất củ chuối. Không chút do dự, cô mở cửa quán bar một cách thô bạo làm ai ai cũng quay lại nhìn. Có người nhìn đến phát run, nhưng lại có người nhìn quen rồi nên ko giám quay lại để nhìn thẳng vào đôi mắt bóp chặt tâm hồn đó.

-Sagit? Nhận nhiệm vụ mới chứ?

Nụ cười nhạt vẽ lên trên đôi môi bạc, đôi mắt vẫn ko nhìn lên cô mà vẫn chăm chú vào lau cái cốc còn sót nước. Mái tóc trắng rủ xuống, che đi đôi mắt hổ phách vô hồn. Quả nhiên anh vẫn ko thể ko run sợ trước người con gái quyền lực trước mặt  anh.

-Ừm... Cho ly cốc tai.

Âm lượng nhỏ, chỉ đủ hai người nghe, hàn khí phả ra sau mỗi câu nói của cô làm cho ai ngồi cạnh cô cũng đều ngồi xích ra chỗ khác. Từ đâu một anh chàng có mái tóc đen tuyền, đôi mắt bất cần đời, khuôn mặt chi chít những vết sẹo còn dính máu, anh chàng này chạm khẽ lên vai cô làm cô nhăn mày.

-Cô có thể tránh ra ko? Chật chội quá!

Đôi mắt hổ phách trừng lên, hàn từng tia máu, nhìn vào anh chàng vừa phát ngôn ra câu nói đó. Tất cả mọi người trong bar đều im lặng, chờ xem kịch hay để xem. Đúng như dự đoán của mọi người, cô lấy ra con dao găm nhỏ, đâm thật mạnh lên bàn. Nụ cười ác ma xuất hiện trên đôi môi anh đào.

-Hết chỗ rồi sao? Taurus, mày để thiếu ghế trong bar kìa!

Kim Ngưu được gọi tên liền ngẩng đầu lên nhìn anh chàng mới đến. Đôi mắt lướt một lượt qua dáng người của cậu rồi rút ra kết luận rằng, cậu nhóc này mới đến đây được hai ngày và vẫn chưa biết ai là thủ lĩnh của bang Dark.

-Sagit à! Cậu nhóc mới vào đây nên vẫn chưa biết ai là thủ lĩnh, mong bỏ qua cho nhóc đó.

Kim Ngưu anh không dám dùng kính ngữ để nói với cô nên nói không hề có chủ ngữ. Đôi mắt kiên định nhìn về phía người con gái đó mà xin lỗi thay cho cậu nhóc đó. Cậu nhóc thì vẫn chưa biết cái mô tê gì.

-Nhóc à... Đây là... Sagit, trùm của cái bang này. Xin hãy sử dụng câu nói của nhóc cho cẩn thận một chút.

Cậu nhóc liền cười nhạt, đôi mắt nhếch lên tia thương hại nhìn về phía Kim Ngưu. Nhìn cô một cách khinh bỉ, cầm con dao lên rồi nhẹ nhàng liếm một đường theo lưỡi dao.

-Hay... tôi và cô thi đấu đi?

Đôi mắt cô dịu lại, đôi môi cười nhẹ nhàng. Hành động của cô làm cho bao nhiêu người trong quán bar choáng ngợp, nụ cười thánh thiện chỉ có một lần trong đời. Anh chàng đối diện cũng khẽ rung động.

-Nếu thua thì sao đây?

-Tùy cô xét xử.

Cô cười mãn nguyện, lướt qua cậu rồi giật luôn con dao cậu đang cầm, nhìn về phía Kim Ngưu, cô nhận được cái gật đầu của anh cô mới bắt đầu cuộc chiến. Dù sao cũng là chỗ quen, cô mà phá hoại thì lấy đâu ra chỗ để giải sầu.

Cuộc chiến đã bắt đầu. Vừa mới vào, cậu nhóc lính mới đã phi lên định đấm vào người cô, cô nhanh chóng xoay người, đá mạnh vào bụng rồi thụi khuỷu tay vào lưng cậu làm cậu khuỵu xuống. Ko bỏ cuộc, cậy đứng lên, nhanh nhẹn rút dao trong túi áo, đâm lén sau lưng cô. Tung một cước vào chỗ hiểm, cậu đã nằm xuống.

..K.O..

Sau màn nốc ao, cậu quằn quại, nằm dưới đất, đôi mắt nhìn vào cô mang nỗi khiếp sợ. Cô còn chưa chơi đủ mà đã gục, lính mới thật là ko như bọn chuyên nghiệp mà.

Cô nghiêng đầu, đưa tay ra trước mặt cậu, đôi mắt hổ phách vẫn giữ nguyên tia lạnh lùng nhìn cậu. Đôi môi anh đào nhoẻn cười với cậu. Tim cậu chệch mất một nhịp, hai má trở nên hồng đỏ. Cậu ngại ngùng ko giám nhìn vào cô.

-Oi~ Ko đợi chúng tôi về xem chung à? Quá đáng!

Hai anh chàng mang hai màu tóc nhưng cùng màu mắt. Trên người khoác hai cái áo của FDI đã sờn hai vai và bị phai màu. Hai người giống nhau như hai giọt nước, chỉ có khác mỗi màu tóc, còn lại giống hệt.

.........................../////////////........................

(All Nhân Mã) Đồn như lời!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ