-Cảnh sát đây!!! Dơ tay lên!!!!
Ko như mong đợi của cô, chiếc cửa bị đạp ra bởi cảnh sát của khu. Có tất cả 10 tên, bao gồm cả cảnh sát trưởng, trên tay đều cầm những khẩu súng ngắn đơn giản. Cảnh sát trưởng quan sát quanh căn phòng, dừng lại trước hai người.
-Cậu và cô bé này là ai?
Bảo Bình xanh mặt lại, đôi mắt hỗn độn nhìn cảnh sát rồi quay ra nhìn cô. Cô liền lắc đầu, đôi mắt tĩnh lặng nhìn lên phía cảnh sát, khóe miệng nhếch lên.
Cô nhẹ nhàng đến bên mấy tên cảnh sát, đôi mắt trở nên lạ thường nhìn sâu vào mắt cảnh sát trưởng, miệng lẩm bẩm những điều mà chỉ có hai người nghe được. Cả căn phòng trở nên im lặng, ai ai cũng chờ đợi câu trả lời của cô và cảnh sát trưởng.
-Đi thôi! Mang theo hai đứa nhóc này nữa.
Cảnh sát trưởng đứng bật dậy, ra lệnh cho những người khác đưa cô và Bảo Bình lên xe, về đồn lấy lời khai, còn gọi cả đội cứu thương đến để khám nghiệm tử thi.
...........................................
Trên đường tới đồn cảnh sát, Bảo Bình đã lo lắng, ngồi không yên, liên tục hỏi cô rằng chuyện gì sẽ xảy ra.
-Nhân....
Chưa nói hết câu, cậu đã bị cô bịt miệng. Cô nghiến nhẹ răng, thì thầm to nhỏ với cậu. Gật gù im lặng, cậu ko nói thêm gì, trong suy nghĩ chỉ nhắc đi nhắc lại những câu chữ cô vừa nói.
"Yên tâm đi, cậu mà chết, tôi cũng sẽ chết."
..................................
-Nhóc tên gì?
Anh chàng mang một vẻ đẹp của thiên thần xuất hiện, cầm tập tài liệu dày cộp vứt mạnh xuống bàn, đôi mắt chăm chăm nhìn cô.
-Sagit?
-Họ đầy đủ?
-Sagittarius?
Hắn ta bỗng chốc cạn lời, lời nói của cô đè nặng lên lòng tự trọng của hắn ta, quả thật cô rất tinh quái. Đôi môi mỏng cong lên chết người, đưa tay lên vuốt cằm, nhìn cô dịu dàng nói.
-Có vẻ rất đẹp!
-Biến thái!
Vừa mở miệng nói một câu mà lại bị phản bác đến tệ hại. Chưa có người con gái nào nói anh biến thái, đây là lần đầu, cũng là lần cuối. Chưa gì anh đã bị cuốn hút bởi cái cá tính cứng đầu của cô, nhất định anh phải làm cho cô nhóc này say nắng anh.
-Nhóc bao tuổi?
-16.
-Nhà ở đâu?
-Ko có.
-Ở tạm nhà tôi nhé?
-Ko!
Mỗi lần hỏi là một lần ngu, càng hỏi cô, anh thấy mình thật nhục mặt. Hỏi chi tiết mà chỉ đáp lại có vài câu, như thể mỗi lần mở miệng để trả lời đều rất mệt mỏi vậy. Khó khăn tới vậy sao?
-Sư Tử à! Tôi sẽ giao cho cậu hai đứa nhóc này, xử lý như thế nào tùy cậu.
Một ông chú cảnh sát lớn miệng nói, đưa tay vỗ vào vai anh chàng vài phát, khuôn mặt cười cười. Thế là xong, ở nhà một thằng con trai lạ mặt mà lại còn tùy ý xử lý thì ko biết nó sẽ thành ra cái gì.
........................................................................
-Kim Ngưu? Thấy gì chưa?
Bạch Dương lo lắng nhìn qua nét mặt của Kim Ngưu bây giờ không mấy vui vẻ, sát khí cứ đều đều tuôn ra, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn mọi phía.
Cuối cùng thì... hai anh đã tìm được manh mối về dấu vết của cô. Một mảnh giấy nhỏ bị vò nát, vứt trong thùng rác.
"Đừng lo quá, em vẫn an toàn."
Dòng chữ nhỏ, ngay ngắn viết ở chính giữa tờ giấy, cũng đủ làm dịu đi một phần nào trong Kim Ngưu, quay ngoắt người lại, chậm rãi bước tới chỗ chiếc siêu xe, không chần chừ mà đặt chân bước lên, mang theo tất cả hi vọng trong lòng.
"Nhớ phải đợi anh đấy!"
..............................................................
Nhảm quá nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(All Nhân Mã) Đồn như lời!!!
Fiksi PenggemarXã hội được chia ra làm hai, và mỗi một nửa nắm giữ một thứ là Bóng Tối và Ánh Sáng, Thiện và Ác. Câu chuyện này kể về hai mảng xã hội Thiện và Ác... 'Những thứ tôi ăn trộm chỉ là mấy thứ vật dụng không cần thiết... nhưng tôi yêu nghề ăn trộm này'